Thanh xuân có đo được bằng thước?

Nếu nói đời người chỉ vỏn vẹn 60 năm tròn trĩnh, ví đó như độ dài của một cây thước kẻ, vậy thanh xuân của ta dài rộng bao nhiêu?

Thanh xuân dài bao xa ?

Có chăng, thanh xuân chỉ gói gọn trong bộ đồng phục của những tháng năm Trung học ? Hay liệu rằng tính từ khi rời quê nhà, lên thành phố lớn, gặp bạn bè tốt từ khắp bốn phương trong kí túc xá làng đại học, mới là chớm nở thanh xuân ? Chẳng lẽ, thanh xuân khi rời xa ghế nhà trường, xa giảng đường đã là kết thúc?

Không, không và không. Thanh xuân chẳng đo bởi một mốc thời gian cụ thể nào cả.

matese-fields-233175.jpgNhững năm gần đây, nổi lên những thước phim Trung về tuổi thanh xuân, tuổi học trò, với những bài ca thơ ngây về một thời non trẻ. “Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp”, “Hạ chí chưa tới”, “Thời thanh xuân tươi đẹp nhất”…, mỗi một cảnh phim lấy đi của người ta cả tiếng cười lẫn những giọt nước mắt, nuối tiếc chút ngây thơ một thời. Người ta xưa nay chẳng hề định nghĩa thanh xuân là gì, nay lại cố gắng gắn nó với những câu chuyện thời còn đi học, để ta lầm tưởng, rằng mình đã để vuột trôi thanh xuân ở chốn sân trường ngày nào rồi.

Nếu chỉ định nghĩa thanh xuân như thế, thì vỏn vẹn cuộc đời chỉ có mươi mấy năm được phép tươi đẹp hay sao ?

cole-keister-291568.jpgThanh xuân, dài bằng quãng đời tâm hồn ta còn giữ hoài được sự tươi trẻ. Chẳng phải những người còn trẻ cứ mãi u sầu, thanh xuân đã hoài úa rồi sao. Nhưng đừng vội lo lắng, bởi cái cây héo úa, tưới nước và chăm chút cẩn thận cũng có thể xanh lại. Thanh xuân cũng thế, chăm bón hạnh phúc và niềm vui, dù 80 tuổi vẫn có thể bảo nhau rằng thời thanh xuân ta chưa hết. Dù đầu bạc, răng rụng cả rồi, ai cấm được đám bạn già cùng nhau cười đùa vui vẻ giữa nắng vàng, cỏ xanh?

Thanh xuân rộng bằng cả trời xanh này

Bầu trời, nếu cặp mắt của ta chỉ được như con ếch ngồi đáy giếng, thì trời xanh chỉ bé bằng cái vung. Nhưng nếu ta có cặp mắt của con chim đại bàng, trời xanh là vô tận. Con người ta cũng vậy. Có những người, thanh xuân chỉ chôn chặt ở một vùng quê nhỏ bé cạnh bờ biển. Có kẻ sợ thiếu hơi người, lân la bon chen tới những thành phố lớn. Kẻ ham phiêu lưu lại dành cả thanh xuân đi khắp bốn bể năm châu.

Mỗi chúng ta là một cá thể độc nhất, chẳng hề giống ai. Thế nên, định nghĩa về thanh xuân với mỗi người mỗi khác. Đừng có lấy định nghĩa thanh xuân của người ta mà ép buộc cho nó tròn đúng với cuộc đời mình. Giữa nơi tấp nập, xô bồ, người ta lại thèm cái yên bình làng mạc. Giữa nơi đất khách quê người, người ta lại thèm chút hương vị của quê hương.

baim-hanif-89800.jpg

Thanh xuân là ở trong tâm mình, thanh xuân không tính bằng bao nhiêu vùng đất ta đã đặt chân tới, không tính bằng bao nhiêu ô gạch ngôi trường mình lui tới lát trên sân. Trời xanh với bạn rộng bao nhiêu, thanh xuân của bạn rộng ngần ấy. Khi ấy, ta có thể tự hào mà nói ta sống trọn thanh xuân giữa khoảng trời ta yêu. Khoảng trời của ta có thể khác người, cũng có thể trùng hợp thật hoàn hảo với trời xanh của ai đó. Dù cho có thế nào, cũng không thực sự quan trọng, bởi ta đã sống hết mình. Dù cho có thế nào, cũng đừng lấy cớ buồn rầu hay níu tiếc. Nếu trời xanh ấy là nơi có người ta yêu thương, thì thanh xuân ta, hướng về trời xanh kia cũng đủ đầy. Chẳng cần phải ép mình đi xa nếu yêu sự bình yên trong những điều thân thuộc. Chẳng cần ép mình tĩnh lặng nếu không thể chịu đựng nổi cô đơn. Hãy cứ là chính mình giữa thanh xuân của chính bản thân mình. Vì trời xanh kia xa rộng là do ta.

Dành cả thanh xuân này để…

Quay lại với những bộ phim đề tài thanh xuân, Mạng Xã Hội những ngày nay nổi lên những câu nói bắt đầu bằng cụm từ : “Dành cả thanh xuân này…”. Dành cả thanh xuân này chỉ để thích một người; dành cả thanh xuân này chỉ để học giỏi môn hóa; dành cả thanh xuân chỉ để tìm chìa khóa xe… Đúng cũng có, hơi sai sai cũng có, hài hước có và buồn cũng góp mặn. Cái trào lưu ấy cho ta nhận thấy điều gì thực sự đã “lấy” đi tuổi xuân của ta. Điều ấy có chăng xứng đáng? Viết ra cho mình một câu, mình dành cả thanh xuân của mình để làm gì. Để ta thấy rằng, thanh xuân có dài rộng thế nào, cũng thật sự ngắn ngủi. Rong chơi hoài cũng đến lúc thấy mỏi đôi chân, đến lúc kiệt sức, đến lúc chẳng thể nào đi nổi. Khi ấy, ta có muốn kể với con cháu của mình rằng bà đã dành cả thanh xuân của mình cho những điều vô ích hay chăng? Đừng như thế. Đừng để đợi đến lúc không thể bước tiếp được nữa mới ngoái lại con đường. Tìm cho mình một cái đích phải đến đi. Khi ta còn đầy sức trẻ, ta còn anh em đồng chí sát bên cạnh, khi người mình thương chưa đi cưới vợ, lấy chồng, hãy tranh thủ.

Thanh xuân này, ta dành để làm gì ?

Kim Xuân

Find me on social media:

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: