Thực sự, bạn muốn làm gì ngay bây giờ nhất ?Ăn, ngủ, xem phim, gặp người yêu …?
Thế còn tối nay ? Làm việc xong cho sớm hơn để đi ngủ sớm? Không có bài tập, không phải ôn thi ?
Okay, còn ngày mai ? Ngủ cả ngày, không cần phải đi học?
Ôi thế còn cuối tuần, tuần sau, tháng sau, năm sau ? Hẹn đi uống trà sữa, có thể đi du lịch xa xa, biết đâu đi du học ?
Nghe có mâu thuẫn không ?
Ước mơ của bạn là gì, khi mình hỏi có lẽ bạn sẽ kể cho mình nghe về CEO, về showbiz, về vũ trụ đầy sao, về một vùng đất xa lạ nơi bạn ngồi ăn bánh, uống cafe bên bờ dòng sông nước chảy trong vắt… Nhưng khi mình hỏi bạn muốn làm gì, thì chẳng có chút gì liên quan tới ước mơ của bạn cả.
Chúng ta nhầm lẫn cả rồi. Ước mơ của ta phải là được ngủ 12 tiếng mỗi ngày mới đúng, phải là được ăn tất cả những món ngon trên đời này, phải là được rong chơi suốt tháng ngày, mới đúng. Bởi điều mình thực sự muốn mới là ước mơ của mình. Còn những điều mình cứ kể mãi chẳng phải điều muốn đâu, bởi bây giờ, ngày mai, tuần sau, cả tháng sau nữa, mình đâu có muốn đụng vào nó đâu. Không hề muốn động một ngón tay, liệu đó có phải là ước mơ?
Đó là bởi vì, ta cứ mải làm những điều thừa thãi suốt cả ngày từ sáng sớm tới chiều tối, quên cả ăn uống, nghỉ ngơi. Nên cho một điều ước bây giờ, chỉ ước được ngủ, được ăn, mà thực chất đó là điều ta luôn luôn, luôn được phép có cơ mà? Ta để môn học ta không thích, ta để công việc ta không thực sự yêu, ta nể những lời mời xã giao,… mà chẳng còn tí thời gian bé nhỏ cho bản thân mình nữa. Nếu từ chối tất cả chỉ để có một giấc ngủ dài hơn, một bữa cơm còn nóng, có lẽ là quá ư vô trách nhiệm. Nó cứ là một vòng xoáy tròn xoe như thế, liệu có bao giờ bạn nghĩ đến ngày nào mình mới thực sự sống cho mình?
Mình có nghe một câu chuyện như thế này đây :
Có một anh chàng mệt mỏi cả một ngày dài với rất nhiều công việc công ty. Bận tới nỗi, anh ta còn chẳng thèm nghe điện thoại nếu không phải từ đối tác, và mãi tới tận khuya lắm rồi, người ta về ngủ cả rồi, anh ta mới có thì giờ ghé vội một quán khuya để ăn. Tối ấy về, riêng chỉ còn nhà anh đèn vẫn còn sáng.
Trở về nhà, ba và em gái đang xem tivi, mẹ vội hâm nóng đồ ăn. Cả nhà, chờ anh về. Mẹ bưng ra chiếc bánh kem cắm nến số 30, bố và em gái lôi ra những món quà gói nơ đẹp đẽ. Trên tivi đang chiếu cảnh anh hề tung hứng với những trái bóng đầy sắc màu. Người bố nói với rằng : Con à, cuộc đời con cũng như anh hề kia, con có năm trái bóng và con phải không ngừng tay, không rời mắt để giữ chúng trên tay con. Năm trái bóng ấy là gia đình, bạn bè, sức khỏe, tâm hồn và công việc. Nhưng khác với anh hề ấy, năm trái bóng của con bốn trái đều làm bằng thủy tinh, mong manh dễ vỡ, nếu buông thì hoặc sứt mẻ chẳng bao giờ lành, hoặc vĩnh viễn tan thành những mảnh sắc nhọn trên mặt đất lạnh lẽo. Duy chỉ có công việc của con, là trái bóng bằng cao su. Con lỡ đánh rơi, cũng chẳng sao cả, chỉ cần lượm lên nó lại tròn vẹn như ban đầu. Quý trọng những điều đáng quý, trước khi con nhận ra tuổi trẻ của mình vuột qua khỏi tầm tay nhé.
Có lẽ, ta không thể ôm quá nhiều điều một lúc được. Không phải đó là lí do để ta ngừng cố gắng, mà là để ta ngưng cố gắng với những điều vô nghĩa. Cuộc đời ta hữu hạn. Hãy dùng nó sao cho thật khôn ngoan.
Kim Xuân.
Find me on social media:
- Facebook: https://www.facebook.com/kimxuannnn
- Instagram: https://www.instagram.com/kimxuannnn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/xusomauhongcuakimxuan/
- For work: kimxuan0904@gmail.com