Tuổi trẻ chẳng quay đầu

Đã đến cái tuổi chín chắn hơn một chút rồi, để mà mỗi lần chán chường lại mở những tệp cũ trong máy tính ngày xưa rồi ước gì : Mình sống lại thời ấy thì hay nhỉ ?

Ngày mình 18, mình bước ra thế giới với niềm tin rằng thế giới này đầy điều tuyệt vời để khám phá. Thế nhưng chẳng biết ước mơ ngủ đâu mà thoắt đưa một năm trôi nhanh lắm. Mình với những người mới, với những chuyện mới, quên đi mình là ai, đến từ đâu và ai là mình.

Mình thích viết, mình thích vẽ, thích hát, thích kể chuyện vu vơ. Mình yêu cách giọng nói của mình được vang lên, được đu đưa trong không gian, trong thời gian, rơi vào tai người và đọng lại chút gì của Buôn Mê. Mình yêu cách mà mình nhìn nhận câu chuyện khác ra sao, rồi kể lại với hương điệu và dấu ấn cuả bản thân trong đó, cho người ta chút gì để nhớ về. Mình yêu cách mà âm điệu một bản nhạc hòa với dòng suy nghĩ mà cất lên, chẳng cần quá nốt thật cao, chỉ vừa tai êm ả như vậy.

Mình từng như thế, cho đến khi mình rời đi. Tới một nơi mà mình thấy thật lạ. Mình tự bị gieo phải niềm tin rằng mình phải giống người ta cơ, chứ đừng khác lạ. Chẳng dám cất giọng lên, chẳng dám cất câu ca, vì định kiến và vì những lời bình phẩm. Rồi cứ thế mà cố đổi thay đi, hòa nhập vào một đám đông nhỏ bé mà mình cứ nghĩ đó là cả một xã hội rồi.

Nay mình đã là sinh viên năm hai, mọi thứ chẳng còn mới mẻ, chẳng còn lạ lẫm như thế nữa. Mình thấy bóng dáng mình giữa những em năm nhất, lạc giữa cái giọng chung. Mình muốn tiếng nói của ai cũng sẽ được nghe thấy. Mình muốn câu chuyện nào cũng được lắng nghe. Và mình nhận ra nếu chẳng phải hôm nay, thì ngày mai đôi khi không kịp nữa.

tuổi-trẻ-chẳng-quay-đầu

Em ơi, tại sao em phải quan tâm lời người ta nói về em thế? Ai là người luôn bên cạnh em suốt 18 năm qua, ngay cả khi em yên giấc ngủ say? – Còn ai khác ngoài chính bản thân mình ?

Thì em hãy cứ tin vào bản thân em, lắng nghe nhịp tim mình, cảm nhận lấy hơi thở của chính em mà ngưng hỏi người ta liệu em sai hay em đúng.

Mà vốn dĩ làm gì có điều gì sai trên cuộc đời đâu. Sao cứ phải cúi đầu trước những người ta còn chẳng mảy may biết khuôn mặt thật của họ. Em ơi, nhìn lên đi, trời xanh kia đẹp lắm.

how-long.png

 

Thay vì mãi chờ trông một tin nhắn, thay vì âm thầm đọc đi đọc lại đôi ba dòng tâm trạng của người đời, đừng phí hoài thời gian như thế nữa. Trót thích ai thì hãy để cho người ta nhận thấy. Và đam mê điều gì thì hãy cứ chạy theo thôi. Có ai cười mình vì mình đi theo đam mê đâu cơ chứ ? Người ta chỉ cười sự yếu đuối mà thôi.

Cứ đi đi, đừng ngoảnh đầu, đừng chững lại. Đừng sợ hãi, cứ bước và bước thật chậm rãi. Tuổi trẻ chẳng quay đầu lại đâu, thoăn thoắt rồi mọi thứ trôi nhanh hơn cả một giây chớp mắt. Nhìn mọi thứ thất kĩ, yêu ai đó thật đậm sâu, đam mê hãy ráng đeo đuổi tới cùng. Vì tuổi trẻ chẳng quay đầu đâu em.

Kim Xuân.

Find me on social media:

1 bình luận về “Tuổi trẻ chẳng quay đầu

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s