Renew

Mỗi ngày chúng ta đối diện với nhiều quyết định: liệu rằng ta có nên tiếp tục mua một cốc cà phê trên đường đi làm hay không, liệu rằng ta có quyết định đọc nốt cuốn sách còn dở dang hay không, liệu rằng ta có quyết định sẽ tiếp tục nỗi buồn, niềm vui ngày hôm nay hay không. Và mỗi lựa chọn sẽ đem đến một kết cục khác nhau.

Mình đang ngồi trong quán cafe với tách chocolate nóng và đeo tai nghe để tránh tiếng ồn ào từ những cuộc nói chuyện của bàn kế bên. Tháo bỏ hai chiếc vòng tay làm tốc độ gõ của mình chậm xuống đáng kể, đặt điện thoại kê vào ly cafe để quay timelapse cảnh mình chăm chỉ viết lách, và mình ngồi viết, như đã từng rất lâu rồi. Đã từ rất lâu mình mới có cảm giác mình thực sự muốn viết như thế. Hôm nay là một tối thứ sáu trời mưa và mình quyết định không tiêu 80 nghìn tiền taxi để về nhà, mà lấy 50 nghìn ra mua một món đồ uống nóng rồi ngồi viết.

Còn gì nữa đâu để mà viết, trang blog này đã bị bỏ quên từ lâu rồi. Mình đã nghĩ như thế, khi nhìn vào trang web của mình, kimxuannnn.com, đang bị lỗi kết nối và màn hình với những dòng chữ xám xịt được viết một cách lịch sự rằng web này nó sập rồi. Mình đã quá hạn renew lại tên miền được vài hôm. Các tính năng premium cũng không còn nữa, quẩn quanh trong ứng dụng mà mình cảm thấy bứt rứt tay chân. Thẻ của mình bị từ chối và mình đã không thanh toán được. Mình cho đó là ý trời và mình mặc kệ mọi thứ mất mấy ngày trời. Mình có thể mượn thẻ của bạn bè, có thể tạo một cái thẻ mới, hoặc có thể đi ra ngân hàng, nhưng mình trì hoãn vì mình không chắc rằng đây có còn là khoản chi tiêu thông minh nữa hay không.

Mình đã lâu rồi không viết, mình không còn đều đặn gõ blog như một thói quen yêu thích nữa, mình dần dần trở nên lười viết. Khi bây giờ đây ta dùng con chữ để viết ra những ý tưởng của mình, những yêu cầu phát triển sản phẩm, và giọng văn của mình trở nên khô khốc, chán chường như cái bánh mì sandwich trong góc tủ lạnh, cứng ngắt và tẻ nhạt. Mình chán ghét những cái mình viết, và phải viết, hằng ngày.

Và điều khiến mình không thích viết nữa, đó là vì mình dần dần cảm thấy mỗi ngày dường như niềm vui dần vơi đi. Mình không viết, thì mình tiếp tục bỏ tiền ra mua tên miền làm gì cơ chứ. Mình đã nghĩ thế, cho đến khi thấy được sự thiếu vắng khi cái mình nhìn thấy trong trang web của mình là sự trống rỗng, không còn là xứ sở đầy sắc màu. Đó là nơi đã đồng hành cùng mình suốt hơn 7 năm qua, cùng mình trưởng thành, cùng mình vượt ngàn chông gai. Mình nhớ những lúc được viết như thế này, ở một quán cafe, tình cờ làm sao chỗ mình đang ngồi lại là chỗ mình hay đưa ra nhiều quyết định cuộc sống, và giờ đây mình lại ngồi đây để bắt đầu một chương mới của trang blog này, mình quyết định sẽ tiếp tục viết tiếp.

Mỗi ngày ta đều có sự lựa chọn để tiếp tục một điều gì đó hay là dừng lại. Tiếp tục học Duolingo hay là nghỉ một bữa để chơi game? Tiếp tục ăn thật nhiều hay là đi đến phòng tập? Tiếp tục điều gì thì kết quả về sau sẽ đều thay đổi. Giống như ngày hôm nay, mình lại tiếp tục viết, không quan trọng là mình viết điều gì, chỉ là mình không bỏ viết. Mọi thứ về sau chắc chắn sẽ khác, cả về định hướng trang, hay là về những dự định sắp tới. Nhưng ít nhất mình biết rằng nếu mình ngồi lại viết ngày hôm nay, mình đã làm tốt hơn mình của ngày hôm qua rất nhiều rồi. Mình sẽ lại cố gắng, mình sẽ lại kiếm tìm những cơ hội, mình sẽ lại đi tìm mình trong những trang sách và những con chữ, cùng sống cuộc đời mình ước ao.

Khi tách chocolate đã cạn và hơi ấm đã không còn vương trên thành cốc, mình cảm nhận được chút đắng của chocolate lắng xuống đáy ly. Mùi bánh nước thơm phưng phức và trời cũng đã tạnh mưa rồi. Hôm nay không phải đi học thêm lớp nào cả, vây là mình sẽ có thêm thời gian cho chính bản thân mình tối nay. Từ khi nào mà thời gian trở nên khan hiếm như thế, và từ khi nào chuyện được ngồi thảnh thơi viết về cuộc đời lại là một điều xa xỉ như thế này? Nhưng ít nhất ra, nhờ những ngày bận mà mình thêm yêu những ngày thảnh thơi, chậm rãi. Nhờ những lúc gấp rút chạy deadline mà những khi được nghỉ ngơi, mọi giây phút đều trở nên quý giá. Đã đến lúc làm điều gì đó thú vị rồi.

Kim Xuân, vào một ngày trời mưa.

4 bình luận cho “Renew”

  1. Tìm lại mình trong những con chữ. Lại có thêm lý do để yêu sách và ngôn từ chị nhỉ. Chỉ mong rằng sau hết cả năng lượng của mình vẫn còn nguyên, con người dễ thương của mình vẫn còn đó. Nơi này vẫn sẽ chờ chị thôi, yên tâm nhé!

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này