Khai bút đầu năm

Đó là một tục lệ mà năm nào hầu như mình cũng sẽ làm, viết những điều tốt đẹp vào đầu năm mới như một lời chúc đến bản thân và những người xung quanh cho một năm mới bình an.

Mọi chuyện xảy ra đều hữu duyên, khi mà mấy ngày Tết mình chẳng ngơi tay được để mà đụng vào chiếc laptop, viết lách hay học bài như mình đã dự định. Thế nhưng sáng nay lại khác, mình cảm nhận thấy mình như có cả một ngày dành cho riêng mình, không phải lo toan bất cứ điều gì khác. Đó có lẽ còn hạnh phúc hơn là ước nhiều tiền.

Thời gian cũng là một loại tiền bạc. Thử hỏi xem trong 24h có bao nhiêu tiếng mình thực sự dành cho bản thân mình và vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian ấy? Cái mà mình cảm thấy giàu có nhất có lẽ là giàu thời gian, vào ngày hôm nay, khi một năm mới lại tới. Chính những khoảng nhỏ mà mình giàu thời gian như thế này, mình mới có thể tĩnh tâm viết một điều gì đó, làm những dự án nho nhỏ của cá nhân mình, vui vẻ và làm như thể đang thư giãn, dù rằng về bản chất mình cũng đang “lao động”.

Có nhiều dạng khai bút đầu năm, các em bé thì học bài một chút, ai có tài thì viết thư pháp, viết chữ đẹp, vẽ tranh, miễn là cầm cây bút trên tay. Ai trang điểm nhiều thì chắc là vẽ chân mày cũng là một dạng khai bút. Nghề mình làm là Product Manager thì chắc nên khai bút viết cái user story. Nói vui vui thế thôi, chứ mình nghĩ rằng việc thời khắc chuyển giao năm mới sẽ khiến ta cảm thấy như được bỏ lại phía sau những bế tắc của năm cũ và bắt đầu thật nhẹ nhàng cho năm mới. Đây cũng là lúc ta viết ra những mục tiêu để năm sau tập trung cố gắng và phát triển bản thân.

Những động lực như thế này thật sự rất hiếm và đáng quý, nên mình trân trọng những ngày như thế này lắm. Những điều vĩ đại có thể xảy ra lúc này, mà phải vài năm sau nhìn lại ta mới biết được. Thế nên, một điều mình mong muốn ở năm nay đó là ngày nào cũng cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết như thế này. Nguồn năng lượng tích cực và tươi mới của mùa xuân, mong là ngày nào cũng căng tràn trong từng mạch máu để mình có sức, có ý chí làm những điều mình ước ao.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng có ngày nào sẽ giống hệt được như ngày nào, nên mình mong năm nay mình sẽ đối mặt với từng ngày như một cuộc phiêu lưu thú vị nhất, đầy ý nghĩa và niềm vui. Không phải nỗi buồn là xấu, nhưng đối mặt với u ám quá lâu mà không tỉnh ra được để nhìn về hướng đi mới, sẽ khiến con người ta chìm vào những đáy sâu của chiếc hồ bế tắc. Ngày qua ngày, thức dậy và tự hỏi bản thân mình rằng hôm nay ta nên làm điều tốt đẹp nào đây, đó mới là thứ mình muốn hướng đến. Còn nhiều thứ muốn học, còn nhiều nơi muốn đi. Mình muốn đặt chân đến những bờ biển nước xanh trong vắt, đến những cánh rừng xanh thẳm tươi lành, đến ngọn núi cao ngắm bầu trời đầy sao. Nghĩ về những điều ấy thôi cũng đã khiến mình vui hơn rất nhiều rồi.

Lãng mạn hóa cuộc đời của mình, cũng không ngừng kỷ luật mỗi ngày để hướng tới mục tiêu, đi thật xa, làm thật nhiều điều mới mẻ, thử hết tất cả những gì mình muốn thử, có một phong cách ăn mặc đúng gu mình, luôn xuất hiện xinh đẹp và cuốn hút, làm giàu vốn sống của mình lên từ những cuốn sách hay. Ôi chao, nhiều thứ muốn làm quá, nhân tiện lại đang có thật nhiều thời gian.

Nếu có giây phút nào đó bỗng cảm thấy mỏi mệt thì nghỉ ngơi, chậm một chút mà vẫn vui vẻ là được, mọi chuyện đâu còn có đó, miễn là chăm sóc cơ thể mình tốt, để tâm trí thư thái thảnh thơi, dời ngọn núi cũng là điều có thể làm được mà. Một trong những thói quen mà năm nay mình sẽ quay lại đó là đọc thật nhiều. Giờ đây mình không còn thấy việc mua sách nhiều là nằm ngoài khả năng nữa, mình có thể đọc bất cứ cuốn nào mình muốn mua, và có một tủ sách đầy ắp đang chờ mình tiếp tục khám phá. Biết đâu, mình lại là người viết ra cuốn sách của cuộc đời mình? Mọi thứ đều có thể mà.

Và điều cuối cùng mình muốn viết đó là mình mong năm nay sẽ tiếp tục là người lan tỏa những năng lượng tích cực đến từ những điều mình viết ra. Những bình luận tích cực, những lời động viên từ những người yêu mến mình, khiến mình vượt qua rất nhiều nốt trầm của cuộc đời. Ban đầu chỉ là viết cho chính mình, rồi dần dần mình đọc được những bình luận của mọi người về việc một bài viết của mình đã khiến bạn vui vẻ hơn ra làm sao, mình lấy đó làm động lực để vẫn duy trì nơi này, xứ sở màu hồng của tất cả mọi người, như là căn nhà nhỏ cho tâm hồn kể cả lúc vui hay lúc buồn. Mình thấy mình đã lớn hơn rất nhiều từ đứa bé mười chín hai mươi năm nào, nhưng nhờ nơi này mà mình vẫn giữ được đứa trẻ trong tâm hồn mình vui vẻ, tích cực, đọc lại những bài viết cũ vẫn thấy yêu đời và nhờ chính những bài viết cũ khiến mình có động lực viết tiếp, viết nhiều hơn.

Những cuộc phiêu lưu phía trước còn dài, mình mừng là, chúng ta đã gặp được nhau.

Kim Xuân

Bình luận về bài viết này