Dạo này mình thích viết hơn, thích đọc sách trở lại, và thích gạch những dòng đã làm xong ở to-do list của mình.
Mình nhận ra một trong những lý do khiến mình năm qua lười học bài và lười đọc sách, lười cả viết lách là vì mình khiến mọi thứ không tiện lợi lắm. Chiếc bàn bừa bộn làm mình lười ngồi vô bàn học bài, sách khó lấy hơn là điện thoại để lướt TikTok nên lười đọc, tai nghe không được sạc nên lười học bài. Những thứ thoải mái như nằm ra giường nghịch điện thoại lại dễ dàng hơn làm một điều gì đó hữu ích, nên có những thói quen tốt cứ thế bị bỏ rơi, và mình muốn đem những điều này trở lại cuộc sống của mình.
Mình mới thử search id của chính mình và generative AI của Google miêu tả mình như sau:
“Kim Xuân is a lifestyle and beauty blogger, reviewer, and book lover. She has a website, kimxuannnn.com, and is active on TikTok, Instagram, and Facebook.
Kim Xuân’s content includes:
Beauty, Food, Travel, Books, Lifestyle, Motivation, Career advice, Study tips, Skills, Stories, Skincare”

Hồi bé mình mà search thì may lắm ra vài post Instagram, chứng tỏ hoặc là search càng ngày càng xịn, hoặc là mình đã làm kha khá nhiều content trong suốt thời gian qua, điều này khiến mình cũng vui một chút, vì có vẻ mình không làm chuyện vô bổ. Đọc cái kết quả này tự dưng mình cũng thấy vui vui. Mình tìm thấy một số bài viết của mình được trích dẫn ở các diễn đàn khác, thậm chí mình còn tìm thấy một trang flipcard hồi mình đi học và giờ quay lại mình chẳng hiểu mình đã học cái gì. Mọi thứ cũng khá thú vị, đã đến lúc làm điều gì đó thú vị hơn nữa.

Thực ra thời gian qua cũng không hẳn là mình không làm gì. Mình đã học đan len, móc len, mình làm được hai chiếc khăn quàng cổ để đem đi Sa Pa, vài chiếc túi nhỏ xinh, nói chung là không quá chuyên nghiệp nhưng sở thích mới này khiến mình thấy thư giãn nhiều. Có một quãng thời gian thì mình đi tập gym rất nhiều, hầu như 3 buổi sáng một tuần và mình đang plan để đem nó quay lại vì mình rất cần nâng cao thể lực của mình tốt hơn. Mình cũng cày nhiều phim hơn, và đi ăn nhiều quán ngon. Trừ mỗi khoản lướt TikTok quá nhiều thì mình thích những thứ mới mẻ mình đã làm trong năm qua.

Mỗi năm một khác, năm nay mình muốn mọi thứ hiệu quả hơn. Không bị chao đảo nhiều như năm ngoái vì công việc thay đổi nữa, năm nay mình sẽ focus nhiều hơn vào những mục tiêu mình đặt ra, kỷ luật hơn với bản thân thật nhiều, vì mình cũng hơi hoảng loạn với việc mình lại tăng thêm 1 tuổi và những năm 20s đã trôi qua một nửa. Những thứ như là peer pressure xuất hiện ở nhiều hình hài khác nhau, khiến mình phải vừa tự nhắc bản thân rằng mỗi lựa chọn đều có sự đánh đổi và hãy chọn trở thành phiên bản tốt nhất của mình càng sớm càng tốt.
Mình có nhiều sự hỗ trợ hơn từ những mối quan hệ xung quanh mình, và mình tin rằng đó là điều đáng quý nhất mà chúng ta có thể có. Mọi thứ đều tốt hơn khi ta đi cùng nhau, thêm bạn bớt thù và tiết kiệm năng lượng cho những điều xứng đáng hơn mới là thứ quan trọng. Mình nghĩ ai cũng sẽ từng trải qua những giai đoạn mà những suy nghĩ tiêu cực lấn át khiến mỗi ngày trôi qua thật tệ. Mình sẽ ở đây và muốn quát lên với bạn rằng điều đó sẽ không qua đi trừ khi bạn đổi mindset của mình đi. Càng nuông chiều càng bất lực, những thứ cảm xúc tiêu cực là thứ để ta vượt qua chứ không phải khuất phục nó. Nó sẽ không biến đi trừ khi bạn chủ động cầm chổi quét nó đi. Mình biết nó không dễ dàng, nhưng hãy cố gắng tắt nó đi khi bạn cảm nhận thấy được nó, bởi điều đáng sợ nhất là để những cảm xúc tiêu cực lớn dần hơn mỗi ngày.

Một ngày bình thường đối với mình giờ đây là về nhà sớm, tắm rửa sạch thơm, đốt nến, có đồ ăn sáng cho ngày mai, nhẹ đầu vì công việc đã xong xuôi, và có một chuyến đi sắp tới để lên kế hoạch. Mỗi ngày trôi qua với mình giờ đây đều là những sự biết ơn, vì có một mái nhà, vì có thể ăn ngon, vì có một giấc ngủ êm ái, vì được yêu quý, vì yêu chính mình, vì rất nhiều điều mà mỗi ngày mình đều tự nhắc nhở chính mình. Bản thân mình của vài năm trước sẽ rất ngưỡng mộ những gì mình đang có của ngày hôm nay, và bản thân mình sau này cũng sẽ rất ngưỡng mộ thời gian mình đang trải qua lúc này, cũng giống như mình trân trọng những năm tháng trong quá khứ vậy. Mỗi một ngày, mỗi một khoảnh khắc với mình đều thật đẹp theo một nét riêng của nó, dù là ngày nóng nực hay ngày giá rét, ngày được ăn ngon hay ngày tạm bữa qua loa. Ngay lúc này đây, chỉ như vậy là đủ, nhưng không phải vì thế mà dậm chân một chỗ. Ngày hôm nay đẹp như thế, và chỉ trải qua một lần trong đời. Ngày mai lại còn đẹp hơn nữa cơ.
Kim Xuân


