Dòng chảy của suy nghĩ

Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi và nhiều chuyện, mình tìm đến viết như một cách để khiến dòng chảy suy nghĩ của mình được tuôn ra. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, thành một chuỗi thật dài rồi tới các ngách cụt, phải tìm cho nó một nơi để được hệ thống lại thôi. Có lẽ, nhật ký hay blogging sinh ra là nhờ thế.

Một trong những điều làm con người ta bế tắc là cứ quẩn quanh hoài trong một suy nghĩ nào đó mà chưa tìm ra giải pháp. Đáng sợ hơn nữa, mấy suy nghĩ ấy chẳng buông tha cho mình ngay cả khi đã ngủ, để rồi chất lượng giấc ngủ không còn tốt nữa. Cách tốt nhất lúc này có lẽ là viết hết ra và đánh lừa não bộ rằng suy nghĩ đã có nơi lưu trữ, mày có thể tạm quên.

Kỳ thực, mỗi lần mình kể chuyện cho một ai đó, hay là mình viết hết ra, đó là khi mình thấy rõ được nhất quyết định của mình. Vốn dĩ câu trả lời đã có ở đó, chẳng qua nó cần một chút xâu chuỗi để tự thuyết phục lại bản thân. Mình để ý rằng dù nghĩ nhiều hay nghĩ ít, căn bản hướng mình muốn đi mình đã tự định ra như vậy rồi. Nghĩ lâu hơn cũng khiến mình quanh quẩn rồi vòng về lại hướng đi đầu tiên, đa phần là thế. Hơn nữa, viết ra hay kể ra thì não mình buộc phải kết nối các dữ kiện lại cho hợp lý, riêng quá trình này thôi cũng đã giúp ích rất nhiều rồi.

Mình sợ chuyện mơ thấy những suy nghĩ không vui ban ngày, bởi mình chỉ mong giấc ngủ đem lại sự hồi phục cho cả cơ thể và năng lượng bên trong mình. Chính vì thế nên gần đây mình càng quan tâm tới giấc ngủ nhiều hơn, tìm cách để nghĩ tới những điều vui vẻ, giả quyết bớt mấy nỗi buồn vô cớ, đi đọc sách, cắm hoa, trồng cây ngắm cây để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Hôm qua mình xem một video trên Ted Talk, nói về việc giấc ngủ quan trọng như thế nào và tác hại của chuyện không ngủ đủ giấc, nên càng thấy cần quan tâm sâu sắc tới chuyện ăn ngủ mỗi ngày của mình hơn.

Việc đi tập gym cũng là một cách mình giữ dòng chảy suy nghĩ của mình đi sâu hơn vào bản thân. Mỗi lần tập tạ và mình gần từ bỏ đến nơi, ý chí là thứ giữ mình cố gắng thêm chút nữa. Đưa bản thân tới những giới hạn như vậy khiến mình học được khi nào mình cảm thấy không ổn và cần sạc pin. Ví dụ như có một khoảnh khắc mình thấy quá khó chịu với một task nọ, nếu là mình của hồi trước, mình sẽ loay hoay mãi trong sự khó chịu đó và cuối cùng chẳng có gì xong. Nhưng giờ mình nghĩ nó như cục tạ thôi, đằng nào cũng phải hoàn thành cho xong, sức mình có đủ để tiếp tục lúc này hay không? Nếu đủ, tập trung hít thở sâu và làm tiếp, bảo ý chí kéo mình làm tiếp, đừng để cảm xúc thắng. Nếu không đủ, nghỉ ngơi, quay lại lúc có năng lượng hơn, và phải thật sự nghỉ ngơi để tạm thời không nghĩ tới mấy chuyện tiêu cực đó nữa.

Tập gym còn cho mình thêm kiến thức về việc thức ăn nạp vào cơ thể cần kiểm soát thế nào, hay cách đứng với tư thế ra sao thì trông mình trở nên tuyệt vời nhất. Cả hai điều này giúp đem lại vóc dáng đẹp hơn, khiến ta tự tin và tránh được rất nhiều nguồn năng lượng tiêu cực khi nhìn vào gương hay khi vô tình so sánh với những hình mẫu trên Instagram. Cái quan trọng nhất vẫn là you are what you eat, nên ăn tốt thì tâm trạng tốt, mà tâm trạng tốt thì mới suy nghĩ tích cực được.

Mình mới đây bắt đầu trồng cây xanh nhỏ trong nhà, mỗi ngày nhìn đám cây nó lớn dần mà vui theo, cảm giác như cái cây chính là phản chiếu sự kỷ luật của mình vậy. Chăm tưới nước mỗi ngày thì cây mau lớn, nhanh gặt hái được thành quả. Lâu lâu mới tưới thì cây héo, mà nhiều khi héo rồi có tưới nước cũng đã chết rễ, không tươi lại được nữa. Cứ nghĩ đơn giản tâm hồn mình là một cái cây, nếu nó được tưới nước sạch mỗi ngày và được cung cấp dinh dưỡng từ đất, cây sẽ mau lớn. Nếu không tưới nước và bỏ mặc cây, sớm muộn gì cũng héo khô. Nếu không tưới tâm hồn mình với những dòng chảy suy nghĩ tích cực, sớm muộn cũng sẽ thấy nó phản ánh lên cơ thể vật lý của mình, héo tàn, thiếu sức sống. Người ta hay bảo mấy đứa thất tình nhìn chán đời, còn mấy đứa có tình yêu vào là nhìn tươi hẳn, như vậy đấy. Mà như mình thấy thì thời kỳ hoàn kim nhất vẫn là lúc học được cách yêu chính mình, tình yêu xuất phát từ phía bên trong, đấy mới là nguồn tình yêu mạnh mẽ nhất, vì chẳng ngoại cảnh nào có thể tác động được, hoàn toàn trong tầm tay mình kiểm soát nên không sợ nó mất đi.

Vậy đấy, viết ra từ nãy giờ, mình chẳng than phiền gì cả nhưng vẫn cảm thấy thông suốt chuyện của mình, lại thấy tích cực hơn rất nhiều. Vẫn là bản thân mình biết cách làm sao để mình trở nên vui vẻ hơn một cách nhanh chóng nhất. Mong là xíu tích cực này có thể giúp một ngày của ai đó trở nên tốt đẹp hơn. Và giờ thì mình đi đọc sách rồi chuẩn bị đi ngủ sớm thôi nào.

Kim Xuân

2 bình luận cho “Dòng chảy của suy nghĩ”

Gửi phản hồi cho Thay Paul’s notes Hủy trả lời