Hai năm ở công ty tech đã thay đổi mình thế nào?

Nhanh thật đấy, vừa rồi là kỷ niệm hai năm mình bắt đầu làm ở công ty hiện tại. Mình vẫn nhớ mới năm nào còn đang giữa mùa dịch và mình sống chật vật thế nào, để giờ đây thoải mái với những gì mình đang có, viết ra những dòng này và cảm thấy thật biết ơn vì hai năm vừa qua.

Mấy ngày gần đây, tâm trạng mình hơi thất thường một chút, phần nhiều là vì những anh chị cùng làm với mình từ hai năm trước giờ đều lần lượt nghỉ hết, thay thế bằng những người mới đang đầy nhiệt huyết và đang học hỏi không ngừng. Đúng là, hai năm ở công ty tech mọi thứ có thể thay đổi rất nhiều.

Tính tới nay thì đây là công ty mình làm việc lâu nhất, bởi công ty trước đấy mình cũng gần làm tròn hai năm là dịch xảy tới và mình đi phỏng vấn ở công ty này. Mình vẫn nhớ những ngày đầu tiên, chật vật thế nào với những phần mềm và hệ thống mình chưa làm quen bao giờ, mất cả buổi để biết cách xài git, rồi ngày ngày tiếp xúc với những document mà cần rất nhiều cafe mới có thể tỉnh táo đọc hiểu được, vì mọi thứ quá chuyên sâu so với một tay ngang như mình. Hai năm cho mình hiểu được rằng kỹ năng sống còn ở bất kỳ nơi nào là khả năng học nhanh, bởi nếu không thì chắc chắn bắt đầu lại ở đâu cũng dễ nản, mà ở hoài một chỗ thì sẽ tự mình đi thụt lùi.

Mình mạnh dạn nói không biết những cái mà mình chưa có kiến thức về nó, không phải để tìm cớ không làm, mà để có cơ hội cho những người hiểu sâu và nắm rõ về nó giải thích thêm cho mình hiểu. Học bất cứ lúc nào, từ những cuộc tán dóc cho đến những tối lướt những bài viết trên Linkedin, nói chung là ở đâu có gì có thể học được, mình cố gắng học thêm để biết thêm nữa, và điều đó dường như chưa bao giờ là đủ.

Mình học được một điều là học code khó, nên càng phải trân trọng các bạn Developers trong team. Mình thật sự khâm phục bộ não của các đồng nghiệp mình, vì ai cũng thật sự giỏi và luôn cố gắng tìm ra cách tốt nhất để giải quyết vấn đề với những dòng code mà mình đọc vô thì luôn thấy ngoằn ngoèo khó hiểu. Mình thử học các course online căn bản, học để biết được mọi người đang nói vấn đề gì thôi, chứ để thực sự code được thì chắc con đường còn gian truân lắm, bởi nó cần rất nhiều logic và kiến thức. Các công nghệ mới còn được cập nhật liên tục, thay đổi diễn biến khôn lường, nên ai cũng phải trong tâm thế luôn sẵn sàng học những cái mới, nên thực sự đôi lúc học sẽ thấy nản lắm. Những lúc như vậy mình lại học được cách để tự tạo động lực cho bản thân vượt lên.

Mình nhận thấy rằng chia sẻ là cách khiến bản thân nhẹ nhàng hơn và dễ dàng kiểm soát được cảm xúc của mình hơn trong những ngày gặp chuyện không ổn. Dù rằng nếu tâm sự về những điều tiêu cực thì vẫn đang là năng lượng tiêu cực, nhưng với mình thì nó giúp tiêu tan năng lượng tiêu cực ấy nhanh hơn là cách mình giữ trong lòng. Càng giữ trong lòng, cảm xúc càng lên cao trào và năng lượng tiêu cực ấy cứ bị vô tình nuôi lớn dần lên, và các điều tiêu cực thu hút những thứ cùng tần số với nó, khiến cho ngày càng mệt mỏi thêm. Mình coi những sự tiêu cực ấy như những cơn bão, không thể nào ngăn cản nó tới được, chỉ có thể học cách dự báo thời tiết và tìm biện pháp cho bão nhanh tan, giảm thiểu hậu quả hết sức có thể mà thôi. Nếu đã có điều gì khiến mình không vui, tốt nhất là tan làm sớm, nghỉ ngơi và tìm cách phục hồi lại tâm trạng. Bản thân có thoải mái, trong lòng không khó chịu, kết quả công việc mới tốt được.

Mình nhận ra thêm rằng không phải lúc nào mình cũng sẽ có mentor bên cạnh để hỗ trợ được, dù rằng là mình mới bắt đầu và còn gà mờ nhiều lắm. Người mentor không nhất thiết phải là đồng nghiệp hay sếp của mình, cách chúng ta kiếm mentor có thể từ bất cứ đâu. Mình tìm kiếm câu trả lời cho những trăn trở của mình một cách chủ động hơn, học hỏi mỗi ngày từ cách quan sát và trò chuyện với các đồng nghiệp của mình, theo dõi các kênh hay chia sẻ những kiến thức liên quan, đọc sách và đọc sách, rồi thực hành và lặp lại. Không chờ đợi ai đến cầm tay chỉ việc được, và cũng chẳng đợi ai bắt học gì mới phải đi học cái đấy, mà tự mình cố gắng mỗi ngày thôi.

Mình học thêm được rằng kỷ luật là điều khiến chúng mình thành công. Mãi đến gần đây mình mới quay trở lại viết blog vì mình đã hơi thiếu kỷ luật một chút trong thời gian qua, nhưng đến khi đã vào guồng trở lại rồi, mình thật sự thích mỗi ngày của mình lúc này. Đi tập gym đều đặn hơn và nhìn thấy kết quả tốt hơn mỗi ngày, chú trọng hơn vào ăn uống và giữ cho mức năng lượng của mình duy trì ở trạng thái ổn định, chú trọng giấc ngủ để đảm bảo cơ thể được nghỉ ngơi, dưỡng da chăm chỉ để không bị chiếc mụn vô cớ nào làm tự ti và hỏng mood của một ngày, tất cả những điều kỷ luật cá nhân này khiến bản thân có năng lượng tốt hơn, đủ sức cho ngày dài học và làm việc (và đi hẹn hò nữa). Mỗi ngày học một chút, mỗi ngày đọc sách 30 phút, mỗi ngày cố gắng biết thêm một điều mới, những thói quen nhỏ sẽ đem lại kết quả lớn sau này.

Và mình nhận ra điều cuối cùng, đó là công việc chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Chúng ta sẽ héo mòn nếu không làm điều mình yêu thích, không có sở thích gì cả, hay không bao giờ cảm thấy vui vẻ trong ngày. Những điều yêu thích trong ngày của mình là bữa tối cùng bạn ấy, lúc dưỡng da và make up buổi sáng, khi mướt mồ hôi trong phòng tập, đăng video lên TikTok, hay học được gì mới mẻ trong giờ ăn trưa. Tự dưng mình nhận ra trưa nay khi đang đọc sách, mình muốn viết gì đấy lên blog, mà mở blog ra thì domain với subscription sắp hết hạn phải renew. Thì ra hai năm trước mình đã cố gắng thế nào, đặt bao nhiêu niềm tin với blog mà hai năm sau mình lại bỏ bê nó thế này, thế là mình lại vừa quẹt thẻ vừa quyết tâm sẽ viết nhiều hơn. Càng viết, càng thấy mình tích cực, và đó là lý do vì sao mình yêu viết. Dù rằng bây giờ mỗi ngày cái mình viết nó không còn là bài viết nhiều người đọc nữa, chỉ là viết tài liệu nội bộ trong nhà thôi, nhưng mình vẫn thấy thoải mái và tự nhiên khi viết, bất cứ thứ gì. Chắc chắn là tín hiệu vũ trụ rồi, phải quay trở lại viết thật nhiều thôi, để bài tổng kết này khép lại với câu chuyện thế này: “Hai năm trôi qua, mình vẫn là mình, nhưng không còn là mình của trước đây. Điều duy nhất vẫn đúng, đó là mình vẫn viết blog.”

Kim Xuân

Bình luận về bài viết này