Ngưng sống cầm chừng

Một cuốn sách đến từ một ý tưởng, và đem lại rất nhiều ý tưởng khác.

Nếu quy đổi tiền bạc thành sinh khí

Mình bị ấn tượng bởi tựa sách của Bloom Collection Vol.1, một cuốn sách tên là “Ngưng sống cầm chừng”. Cũng như những gì nhìn thấy trên trang bìa, mình cảm thấy thay đổi tư duy theo ý tưởng mà Bill Perkins đem lại khiến mình muốn tận dụng tối đa tiền bạc và cuộc đời mình, thay vì sống mòn hết ngày này qua tháng nọ.

Nếu quy đổi tiền bạc thành sinh khí, bỗng dưng mình thấy sợ khi nghĩ đến những tối mình thức khuya, những này về trễ, những cuộc hẹn bị từ chối, vì lý do công việc. Giữa xã hội này, rất dễ để người trẻ cảm thấy rằng bao nhiêu cố gắng của mình dường như cũng chưa đủ, hoặc rất dễ để cảm thấy hoang mang không biết do mình cố gắng chưa nhiều, hay do năng lực mình chưa tới. Mọi thứ quay về lại bằng những đêm làm bạn với sự tĩnh mịch của màn đêm, giật mình khi thấy trời đã sáng, việc chưa xong.

Nếu quy đổi tiền bạc thành sinh khí, ra là mình đang bán sinh khí của mình cho những điều gì mà mình không chắc nó xứng đáng. Liệu rằng nó có xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra hay không? Liệu rằng mình có thể thay đổi được điều gì hay không? Kết cục thì làm nhiều để làm gì, nếu như những gì đổi lại được không đắt như mình tưởng. Làm việc quá sức chẳng hay ho như thế, nó là một món đầu tư cầm chắc phần lỗ.

Là ngay lúc này

Là ngay lúc này, ta nên thực sự suy nghĩ lại về những ưu tiên trong cuộc sống. Tuổi 20s không ở lại mãi, và có những trải nghiệm chắc chắn nếu bỏ lỡ sẽ khó mà tái thực lại được. Liệu 35 tuổi bạn có sẵn sàng đi ngủ lều cắm trại không, hay bạn than đau lưng? Là ngay lúc này, thôi thì bớt làm xíu, tranh thủ chơi đi. Giống như câu chuyện con kiến và chú ve sầu, cuộc đời này nghe có vẻ như là có hai cách sống. Hoặc, ta sống như chú kiến, cần mẫn làm việc để tích góp mỗi ngày, đến đông ấm thì có sẵn kho lương thực ăn. Hoặc ta sống như chú ve sầu, cả hè ăn chơi ầm ĩ, đến thu về chỉ còn chiếc xác rỗng trên cây? Nếu biết mình đủ lâu, đương nhiên mình sẽ nói là chọn cả hai. Miễn là ta không làm gì quá ngu ngốc, là ngay lúc này, là lúc ta tích góp vừa đủ cho tương lai, mà vẫn sống mỗi ngày thật nhiều điều thú vị mà ta sau này có thể tự hào kể lại.

Mình biết đó là một điều khá khó, bởi nếu chơi vài ba hôm thôi thì mọi thứ lại rối tanh bành, nhưng nếu tập trung vào làm việc quá nhiều một hai tuần thì sẽ thấy uể oải đi trông thấy. Thế nên cuối cùng mình vẫn về phe làm mọi thứ hiệu quả, thay vì chăm chỉ. Là ngay lúc này, cần tìm cách nào đó để không chết trước khi kịp chơi. Là ngay lúc này, cần tìm cách nào đó để không chơi hăng đến mức tay trắng. Đó là một bài toán khác, mà mình cần phải tìm ra, là ngay lúc này.

Một khoảng khắc

Bỗng dưng mình thấy thích thú khi đặt tên cho heading này, vì mình biết sẽ chẳng có ai có quyền bảo mình đặt tên heading thế nào trên trang blog này. Ta sống quá nguyên tắc, để rồi ta quên mất mình từng tự do và có quyền chọn.

Một khoảnh khắc khác, sau khoảng 10 ngày liên tục thức khuya và làm việc, mình ngủ từ quá trưa đến lúc hoàng hôn tràn dịu dàng vào căn phòng. Hơi sốt, và mình vớ lấy cây nhiệt kế. Mình không quên được khoảnh khắc đó, vì nó như tát vào mặt mình về thực tế và những hậu quả. Liệu rằng những gì mình đang làm có thực sự có ý nghĩa và được công nhận hay không? Hay sự đánh đổi nó nhiều hơn thế? Và khoảnh khắc đó cho mình thấy rằng mình đang sống cầm chừng và mình cần ngưng điều này lại.

Thực tế thì chẳng có gì đáng tự hào khi khoe rằng mình thức khuya, mình bận rộn, mình làm việc nhiều hơn bình thường. Trưng bày sự bận rộn ra chỉ chứng tỏ được một điều, rằng bạn đang chật vật chỉ để mưu sinh. Đó là một ý tưởng mà mình đọc được từ blog của chị Linh Miêu, lại là một khoảnh khắc nữa khiến mình suy nghĩ về cách mình đang đối xử với cuộc sống của chính mình.

Ta cần nhiều khoảnh khắc để nhận ra một bài học, bài học mà có lẽ dù bên tai luôn có ai đó dịu dàng nhắc nhở, ta cũng cứng đầu mà làm trái lại. Khoảng khắc này làm ta nhớ đến khoảnh khắc khác, và đến một lúc nào đó, sự xâu chuỗi cho ta một bức tranh.

Mình không nghĩ rằng kể về những ngày làm việc bán sống bán chết là ngầu. Mình tin rằng, kể về một tuổi trẻ, về những chuyến đi, về những câu chuyện cuộc sống, nó thú vị hơn nhiều. Ví dụ như câu chuyện ngày hôm nay, mình thức dậy và chẳng vội vã đi làm. Mình lướt mạng, cầm lên một cuốn sách, viết về những gì mình nghĩ trong một quán cafe xinh. Đó là một buổi sáng đẹp. Mọi người thử cà phê mà mặn bao giờ chưa? Hôm nay mình thử một ly salt caramel. Đó cũng là một khoảnh khắc, mà mình ngưng sống cầm chừng.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s