Bài blog ngày hôm nay là một trang nhật ký.
Dạo gần đây mình thấy mình hay viết vòng quanh. Mình hay tự hỏi là mình đã viết điều này chưa, nhưng mình quá lười để quay lại hơn 200 bài viết đọc xem mình đã viết chưa. Thậm chí, việc ngồi dò lại chính tả cũng là điều mình lười biếng dù mình hay ra rả với các em rằng viết xong phải đọc đi đọc lại. Quả báo đến không chừa một ai, rồi cũng có ngày sửa đi sửa lại một bài đủ nhiều để bắt đầu thuộc lòng nó. Giờ đây một dấu cách đặt sai cũng khiến mình thấy phát điên.

Cuối tuần này mình quay lại với học kỳ gần cuối của chương trình Cao học. Chỉ còn 4 môn thôi, nghĩa là 12 ngày, sau đó là luận văn và rồi lại tốt nghiệp. Mình thừa nhận một trong những lý do mình bắt đầu học Thạc sỹ sớm là vì tốt nghiệp xong mình không biết làm gì. Những ngày gần đây câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu ngay cả khi mình đã ngủ, rằng: Tốt nghiệp xong, rồi sao nữa?
Bình thường, tốt nghiệp xong mọi người đi làm. Mình cũng đã đi làm từ trước khi tốt nghiệp, và chưa có một tháng nào mình không làm việc từ lúc đó đến giờ, thậm chí có thời gian còn làm thêm freelance nữa. Không đến mức sống chết vì công việc, nhưng mình đã cân bằng và đã quen với việc đi làm. Quá quen đến mức đôi khi ngủ dậy mình cũng thắc mắc là mình có nên đi làm nữa hay không? Nghĩ thế thôi, nhưng mình vẫn đi mà không cần suy nghĩ, đi trong vô thức trên cùng một đoạn đường đến công ty. Dạo gần đây con đường ấy ngắn đến lạ, một bước từ giường đã tới bàn làm việc.

Tốt nghiệp xong mọi người hay đi du lịch. Đây cũng là suy nghĩ len lỏi tới mình gần đây. Hơn một năm qua mình không đi đâu nhiều, một phần là do dịch, một phần là do mình làm gì có cuối tuần để đi? Mình sẽ đi cafe hay đi ăn cùng bạn bè vào những tối trong tuần, và cuối tuần mình đi học. Nếu học xong rồi, nhất định sẽ đi du lịch nhiều hơn. Đó là điều chắc chắn, vì mình muốn khám phá những miền đất mới sau thời gian dài chôn chân quanh quẩn. Nhưng cũng đâu phải tuần nào cũng đi du lịch được nhỉ? Những tuần còn lại thì mình làm gì?
Mình vẫn giữ những thói quen nho nhỏ để khiến những ngày cuối tuần thảnh thơi trở nên năng suất hơn. Giờ cũng không cần nói nữa, mọi người đều thấy rằng mình đọc nhiều. Nhà có thể thiếu đồ ăn nhưng lại chẳng thiếu sách đọc bao giờ. Mình có thể kể ra một list các khoá học online để phát triển bản thân. Nhưng mình vẫn luôn duy trì nó mà, mình không muốn lấp đầy cả ngày bằng những điều mình vẫn đang duy trì. Đọc thế này đủ nhiều rồi, suy nghĩ có cả ngày chỉ để đọc khiến mình hơi sợ. Đọc cả ngày có nghĩa là hôm đó mình đi lạc qua một thế giới khác, nhưng mình vẫn muốn sống mỗi ngày của mình vẹn tròn nhất. Những khoá học online cũng vậy, điểm lợi của nó là nó luôn ở đó, sẵn sàng để mình học lúc nào cũng được. Mình vẫn hay lấp nó vào những khoảng trong ngày mà mình chỉ muốn ngồi thụ động nghe một xíu. Mình không cần cả một ngày để thụ động.

Viết đến đây tự dưng mình nghĩ sao mình có nhiều thời gian ghê. Mình lại chính là đứa ước một ngày có 48h đây, mình từng chẳng muốn đi ngủ vì còn đầy thứ để làm. Vậy nên khi suy nghĩ một tuần 7 ngày mà có 2 ngày trống không khiến mình thấy mình có thật nhiều thời gian, thật sự giàu có. Đó là lý do vì sao mình cứ cố xếp lịch cho những ngày không ai xếp lịch như vậy.
Một điều nữa mình nghĩ đến đó là việc viết. Trước đây mình từng bị sợ con chữ khi công việc chính của mình là viết. Mình về nhà với một màn hình trống trơn chẳng biết viết gì vì đã viết cả một ngày rồi. Nhưng từ khi mình bắt tay vào challenge này, mọi thứ thật khác. Việc viết nhẹ nhàng và dễ dàng như viết một status trên Facebook hay viết nhật ký vậy. Dù đương nhiên, mình không muốn biến nơi đây thành nhật ký. Hết challenge này thì những bài về kỹ năng sẽ quay trở lại nhiều hơn. Hôm qua có một bạn đọc hỏi mình vừa đăng story về cuốn sách nào. Điều nho nhỏ ấy khiến ngày dài mệt mỏi bỗng chốc biến đi đâu hết. Giữa ngay lúc mình nghi ngờ về những gì mình viết thì mình đã bắt đầu “đánh lừa” mọi người rằng những gì mình viết giống như trích từ sách ra. Bạn ấy cũng hỏi rằng mình có ý định xuất bản sách hay không. Câu hỏi ấy cũng khiến mình suy nghĩ, nhưng mình cũng tin rằng chưa phải thời điểm này. Không phải mình sợ mình không làm được, mà lần đầu tiên trong đời mình biết mình nên đợi.

Mình lại đi lòng vòng trong chính bài viết của mình, vẫn là không biết mình sẽ làm gì tiếp theo sau khi tốt nghiệp Cao học, dù chuyện tốt nghiệp có lẽ là nửa năm đến một năm nữa. Mình hoàn thành hết hồ sơ học Thạc sỹ chỉ trong khoảng một tháng, sau đó là ba tháng học ôn thi, đi thi đầu vào, chờ kết quả rồi đi học. Mọi thứ bắt đầu từ tháng tư cho đến tháng tám năm ngoái, khá nhanh và không cần chuẩn bị trước nhiều. Thậm chí hôm mình đi tốt nghiệp Đại học cũng là ngày mình dự khai giảng chương trình Thạc sỹ. Điều đó đủ để hiểu mình không muốn chờ đợi một khoảng dừng nào. Chỉ vài tháng từ lúc xong bài báo cáo cuối khoá cho đến khi mình đi làm hồ sơ thôi, mình đã thấy chán lắm rồi. Chính vì vậy mà mình bắt đầu suy nghĩ từ giờ, phải vậy mới kịp.
Có một điều mà chắc chắn mẹ mình muốn mình làm sau khi tốt nghiệp, đó là bắt đầu lo chuyện yêu đương, lấy chồng, sinh con. Mình nhìn bạn bè, nhìn các chị tay bồng tay bế mà mình thấy hoảng sợ. Đúng là mình cũng nên suy nghĩ về chuyện yêu đương thôi, bởi lấy chồng là một chuyện trọng đại mà. Lỡ có lấy nhầm thì lấy lại, không sao. Nhưng mình có yêu nhầm thì chỉ mình mình buồn khổ, còn lấy nhầm thì đó là câu chuyện lớn hơn rồi. Vậy mà mình vẫn còn ung dung ngồi đây nghĩ xem hai ngày cuối tuần nên làm gì, trong khi xung quanh mình mọi người sẽ đi hẹn hò. Nhưng, lại nhưng. Tự dưng mình nghĩ tới biểu cảm của tất cả mọi người mình thân thiết về việc mình “ế bằng thực lực” như thế nào. Kệ thôi, mình chỉ viết vòng vòng thêm khúc này chứ mình vẫn tin tình cảm là chuyện không bỏ vào bất kỳ kế hoạch nào được. Thậm chí viết ra thôi mình cũng thấy kỳ. Tình yêu sẽ tới khi nào nó tới thôi.

Mình cũng có nghĩ đến việc học tiếp, kỳ thực nó là kế hoạch hợp lý nhất mà mình nghĩ tới. Học gì, ở đâu thì mình chưa biết, nhưng học tiếp là điều mình chắc chắn sẽ tiếp tục. Điều mình phân vân là liệu nó có xứng đáng hay không, hay mình nên có một khoảng nghỉ để vẫy vùng tuổi trẻ trước. Viết hết ra trong trang “nhật ký” ngày hôm nay khiến mình rõ hơn phần nào. Có rất nhiều thứ mình có thể làm, chẳng qua việc bị nhốt trong nhà mấy tháng trời khiến những lựa chọn có vẻ hạn chế hơn.
Hôm qua mình vừa xem video của một nhóc em mà mình từng làm “trợ lý” lúc chạy chương trình hồi đại học. Giờ thì đứa nhóc hay bày trò đã chín chắn hơn, vừa bay đi du học ngay giữa mùa dịch sau hai năm gap year đầy màu sắc. Đôi khi chỉ đơn giản là mình thức dậy mỗi ngày và biết hôm đó mình muốn làm gì, còn lại mọi thứ sẽ tự sắp xếp theo một trật tự hợp lý.
Vì đây là trang nhật ký nên mình sẽ mô tả một xíu, mình đã nằm lười trên giường từ 6h và viết bằng điện thoại, trong khi chỉ với tay là lấy được laptop rồi. Mình có một ngày khá dài, mình sẽ dậy đọc vài trang sách rồi làm việc một xíu, sau đó học design lúc 9h, rồi 1h30 học môn Thuế. Đây là lần thứ ba mình học Thuế, điều mà mình không quan tâm lắm. Mình tin tưởng mọi người tính giùm, mà nếu lần này học mà hiểu hơn, mình cũng vẫn sẽ để mọi người tính giùm. Lớp học online, mình nhớ lớp dã man vì giờ ở nhà không dụ mấy chị uống trà sữa hay ăn trái cây được. Nếu may mắn, mình sẽ có vài tiếng trước khi có lịch thu Podcast vào lúc 8h tối. Đấy, có quá trời thứ để làm nhưng vẫn dành cả một bài blog để hỏi mọi người tốt nghiệp xong làm gì.
Cuối tuần này mọi người làm gì thế? Những cuối tuần của sau này, mọi người làm gì thế?
Kim Xuân