Giữa một đống công việc, học hành, project, đùng một cái mình xách mông đi Đà Lạt. Đương nhiên mọi thứ để lại vô vàn những vấn đề phát sinh thêm, và những gì đã diễn ra vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như thế khi mình quay trở lại. Nhưng một chuyến đi lúc này, đơn giản chỉ để mình có thể quay trở lại đối mặt với mọi thứ bằng một nguồn năng lượng mới, tích cực hơn.
Không khí Đà Lạt mùa này không quá lạnh. Nhâm nhi một tách ca cao nóng giữa chiếc view núi đồi xuất sắc này, lắng nghe mấy câu chuyện không đầu không đuôi từ mấy bác bàn bên, giữa cái nhạc du dương từ máy phát. Mọi thứ đơn giản như vậy thôi. Không ồn ào vội vã đường kẹt xe hay khói bụi thành phố. Không áp lực chạy đua cùng chiếc máy chấm công. Mình sống tuổi 22 nhưng đã mường tượng và sợ hãi viễn cảnh 10 năm sau mọi thứ vẫn giống y chang như vầy, thì mình sẽ gục ngã mất.

Trả những chiếc hoá đơn đều đặn, những con số đè vật trên đầu, mọi thứ stress theo nhiều cách khác nhau. Mà nơi mình thấy cuộc sống an yên nhất giữa nhịp chảy hiện tại là Đà Lạt. Mình gói một chút se lạnh và sương sớm vào chiếc blog này đây.
Bên cốc trà đã nguội, cuộc nói chuyện đầu bên kia cũng đã tàn. Ở đây còn lại mình và bài nhạc A time for us. Đối diện với những ồn ào ngoài kia, tin đồn, đủ thứ… thì nơi này dễ chịu quá. Nếu cho mình một cuốn sách, mình có thể ngồi ở đây cả ngày mất.

Mình không dám hứa khi quay trở lại mọi thứ có ổn hơn không, nhưng ngay lúc này, cảm thấy nhẹ nhàng, là ổn. Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, nhận ra mình đủ lớn để có những khoảnh khắc như vậy, có chút buồn và cũng có chút vui.
You only live once, nếu đọc thật chậm rãi, nó vẫn có một tầng nghĩa đủ để cảm thấu. Ngay lúc này, ở đây thôi, vậy là đủ rồi.
Dalat 09.10
2 bình luận cho “Đà Lạt ngày chạy trốn”
Đà Lạt là vùng đất nuôi dưỡng lại tâm hồn. Chị nghĩ vậy. Có một cảm giác rất đỗi quen thuộc khi tới vùng đất đó, cho dù là lần đầu tiên đặt chân tới.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Em thấy an toàn hơn cả khi về nhà nữa, không hiểu tại sao luôn chị ơi
ThíchThích