Tìm mình ở đâu?

Đi trốn rồi trở về, bao âu toan còn đó – vẹn nguyên và dở dang.

Hai ngày qua, tôi trốn giữa chốn rừng gốc cây. Xung quanh, ngoài chút màu cam của túp lều, chẳng có điều gì khiến tôi phải phiền lòng. Vô âu vô lo, lại có chút cảm giác được chở che và được bao bọc. Là tự nhiên, là cây xanh, là mặt trời nghịch ngợm cứ chao qua đảo lại trên đầu. Rồi là gió mát, rồi là trăng cao thầm ẩn hiện sau những khẽ cành chằng chịt.

hoa 3

Tôi ngồi quán nước chè mà thưởng một vở kịch thời chiến. Mùi thuốc lá đắng khét vờn qua mái tóc còn hơi ẩm. Cái chất giọng Bắc mộc mạc, lâu rồi tôi chẳng được nghe. Bộ bàn ghế nhựa màu đỏ, cũng lâu lắm rồi mới gặp lại.

Những chuyện tôi nghĩ về là một chuỗi lộn xộn, chẳng xíu xiu gì liên quan tới nhau. Thời chiến mấy chục năm về trước và lòng tự hào về dân tộc, liệu có giúp được gì cho đống công việc bộn bề nơi bàn giấy?

Con người ta chẳng ai lại chưa từng hào hứng tột cùng ngày đầu tiên đi làm. Cuối cùng, sau 22 năm ăn bám cha mẹ, đã có thể tự mình nuôi lấy thân mình với một mức lương tự đánh giá là cao. Nhưng mấy ai giữ được nhiệt huyết ấy mãi tới khi nghỉ hưu bao giờ? Chẳng phải tại họ, chẳng phải tại việc. Tại đồng tiền, kẻ hai mặt giỏi thao túng lòng người.

hoa 5.jpg

Người ta yêu công việc, nhưng mọi sự đâu chỉ đơn giản như thế? Có thứ mình thích, có thứ mình ghét. Không thể nào tránh khỏi. Có chuyện vui thì ắt có chuyện buồn. Có ngày nắng cũng phải có những ngày mưa.

Là tự chính chúng mình tạo áp lực cho bản thân thôi, chứ đời đâu ai ép. Đâu ai bắt phải hơn được anh A chị B mới là giỏi bao giờ? Núi cao còn có núi cao hơn! Ép mình thì ắt có ngày chạm trúng giới hạn. Để rồi buông tất cả mà đi trốn, có vui chăng?

hoa 2

Đi trốn, là khi có thời gian để nghĩ một chút cho mình, nghĩ một chút cho chuyện tương lai. Ngày mai còn lâu mới tới, ngày hôm nay sao cứ mãi kéo dài? Chuyện làm sao cho mọi bề êm xuôi là chuyện chẳng thể nào lo nổi. Hà cớ chi cứ mãi phải bận tâm?

Có một đêm không lo mai phải dậy sớm. Có một con đường vu vơ hát chẳng ngại một ai. Có những lúc thực sự chẳng buồn động não. Khi ấy, là khi trốn đi một chút rồi lại trở về với thực tại.

hoa.jpg

Vì thực tại là một ngày không biết bao giờ mới tắt nắng. Và vì thực tại chính là hôm nay, là khoảnh khắc này. Thế nên đừng bảo là đi trốn. Đó là đi nghỉ ngơi. Là tìm điểm cân bằng. Và khi mọi chuyện êm ả, tâm tư thư thả, lại tiếp tục những việc còn dở dang. Như là một dự định đã ấp ủ từ bé…Hay đơn giản chỉ là một chút việc vặt cần làm mà thôi.

Rồi, sẽ ổn.

Kim Xuân

Nguồn ảnh: Bút Chì

Find me on social media:

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s