Ngắm nhìn những nhánh cỏ lau của Ninh Bình tháng 12, chấm điểm sắc tím hồng của những bông hoa súng thanh thoát, màu trời xám nhạt làm nổi bật núi non trập trùng, mình cảm thấy thật giàu có khi được nhìn ngắm Ninh Bình qua đôi mắt của chính mình.
Mình có thể dùng AI để viết một bài thật dài và chỉn chu từ những vlog mình đã upload, nhưng mình chọn viết ra, bởi chúng ta đã quá bội thực với content AI rồi. Chẳng còn gì là thật, mọi thứ hoàn hảo đến từng dấu câu và không hề có một lỗi chính tả, nhưng vô hồn và không cảm xúc. Mình chọn tự viết, ôm trọn câu từ và những cảm xúc khi lênh đênh trên con thuyền nhỏ đi hết tuyến Tràng An, qua hang động dài và những cánh cò bay như trong truyện kể cổ tích. Chẳng còn con trâu nào cày ruộng mà thay vào đó là tiếng máy cày ồn ã, nhả khói đen khắp cả cánh đồng. Con người bớt khổ hơn, nhưng thiên nhiên thì phải hít lấy biết bao nhiêu là khí thải. Chúng ta giờ đây phải trả thật nhiều tiền để được ngắm khung cảnh yên bình mà thời ba mẹ ta hồi xưa đã từng sống. Mọi thứ bê tông hoá, và công việc văn phòng bị đe doạ bởi trí tuệ nhân tạo. Những chuyến đi tốn tiền nhiều, nhưng lại như liều thuốc chữa lành cho tinh thần kiệt quệ của dân văn phòng.
Ninh Bình đã dần trở thành một nơi phổ biến không chỉ với khách du lịch trong nước và nước ngoài. Dễ dàng để ta bắt gặp những biển quảng cáo về tour du lịch trong ngày đi Ninh Bình treo khắp phố cổ Hà Nội. Khách du lịch nước ngoài ghé thăm Ninh Bình rất nhiều, khiến đôi khi mình cảm giác rằng đang du lịch nước ngoài chứ không phải trong nước, bởi du khách quốc tế ở khắp mọi nơi. Điều đó khiến mình thấy vui, vì nước ta làm du lịch dạo này tốt quá. Lướt Youtube hay TikTok, dần dần đã có nhiều vlog du lịch về Việt Nam hơn, và mình thấy tự hào. Mọi thứ quy củ hơn nhiều rồi, các bạn trẻ tự hào bắn tiếng Anh ầm ầm, dẫn đoàn khách đi thăm quan danh lam thắng cảnh của Việt Nam và kể về những chuyện xưa tích cũ. Ninh Bình làm điều này rất tốt, đến mức độ mình chẳng có nổi một buổi chiều chán chường nào, hôm nào cũng bận đi khám phá một nơi nào đó ở cố đô.
Một chuyến đi không ngắn, chẳng dài, nhưng mình đã kịp đi hết từ Tràng An, qua chùa Bái Đính, rong chơi ở Hang Múa và leo lên núi Ngoạ Long, kịp ngắm vườn hoa súng nở đẹp như tranh vẽ khi đi thuyền ở Tam Cốc Bích Động, đến thăm cố đô Hoa Lư và dạo quanh buổi tối ở phố cổ Ninh Bình. Không có thời gian để chán, và mỗi nơi lại là một cuộc khám phá không tốn sức lực, tất cả chỉ cách Hà Nội 100km.
Và điều mình yêu thích nhất mỗi chuyến đi có lẽ là quay lại những khoảnh khắc xinh đẹp, để mẹ mình, gia đình và bạn bè có thể xem chung, đi chung thuyền và ngồi chung xe, cùng mình khám phá trong những ngày rong chơi. Chẳng cần phải là một cái máy ảnh quá xịn, không kỹ xảo edit rườm rà, chỉ là mình, cứ thế thực hiện ước mơ và ghi lại kỷ niệm. Điều tệ nhất là gì, là nhìn lại và ước mình đã đi nhiều hơn, chụp nhiều ảnh hơn, cố gắng nhiều hơn. Hay là cứ đi đi, cứ làm đi, để rồi sau này không còn gì phải nuối tiếc? Khung cảnh ấy, những con người bạn gặp trong chuyến đi, câu chuyện của họ, tất cả những điều ấy làm mình lại cứ muốn kéo vali lên đi tiếp, khám phá, tìm ra chính mình trong câu chuyện của mọi người. Vì đời người được mấy lần 10 năm …
Kim Xuân


