Có lẽ Tà Xùa với các bạn ở Hà Nội sẽ giống như ở Sài Gòn tụi mình đi Đà Lạt, nhưng với một đứa ở Sài Gòn như mình, thì Tà Xùa là một nơi mình luôn muốn đến một lần trong đời, để được ngắm mây và tận hưởng cái không khí lạnh ẩm mùa đông.
Chiều Giáng Sinh, tháng 12 năm 2025

Mình bay một chuyến bay buổi chiều đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Đã lâu rồi mình mới bay chuyến ban ngày thay vì vội vã đi chuyến tối sau giờ làm việc, và khung cửa máy bay buổi chiều là cảnh tượng xinh đẹp khó quên: là những đám mây trắng xốp bên cạnh nào núi, nào ruộng, và lấp lánh như pha lê khi bay qua biển mặt trong veo như tấm gương khổng lồ. Ánh nắng từ ô cửa sổ phản chiếu lên đồng hồ, lên nhẫn, tạo thành những vệt cầu vồng nhỏ li ti. Chuyến bay hai tiếng đồng hồ dài hơn mình nghĩ, và tụi mình đã ngồi uống trà sữa, ngắm mây, nói chuyện, thay vì ngủ vật vờ như mọi hôm vì mệt nhoài sau một ngày làm việc.
Đến Hà Nội vào chiều tối, tranh thủ đi ăn nhẹ và ngồi Café một xíu, tận hưởng không khí Giáng Sinh ở nơi có cái lạnh, rồi tụi mình lên xe khách đi Tà Xùa. Lần trước đi Hà Giang mình đã mặc siêu ấm áp trong tiết trời không quá lạnh, thế nên lần này cả hai đứa mình đều để áo phao ở nhà, và hối hận ngay khi tới Tà Xùa. Tiết trời rét cóng, sương mù trắng xoá tựa như đang ở trời Tây, và cái lạnh thấm vào tóc, vào da, hai đứa mình co ro với nhiệt độ 8 độ C và outfit chưa đủ ấm.

Tới Tà Xùa, nhà xe cho mình ngủ nhờ trên một dãy nệm dài đến sáu giờ sáng, rồi sau đó sẽ có dịch vụ thuê xe, chở Vali lên homestay, và tụi mình cũng có thể chỉ ngồi đấy cho ấm một chút. Tụi mình chờ sương tan bớt, nhưng có lẽ ngày hôm ấy sương cứ mù mãi như vậy, thế nên tụi mình đã đi bộ đến tiệm cà phê gần đấy và ăn mì, uống trà sữa nóng. Thời tiết lạnh khiến mì nguội nhanh hơn, và không có “View triệu đô” như các bạn hay check-in. Có những lúc, mây ùa vào nhà từng cuộn, giống như khi tụi mình đang đi máy bay và bay vào giữa một đám mây.

Ngồi một lúc cũng chán, tụi mình đi dạo vòng quanh. Sương quá dày nên thuê xe máy đi cũng khá nguy hiểm. Tụi mình dạo quanh ăn chè nóng, khoai mật nướng thơm lừng, thịt xiên nướng bên vỉa hè, và ghé mua kem có in chữ Tà Xùa để check-in giữa tiết trời mờ sương. Sau một lát đi bộ mỏi mệt, tụi mình lại ghé cà phê nhà của bản H Mông, và có lẽ Tà Xùa trong mình chỉ là những hôm ngắm nhìn mọi thứ mờ ảo như vậy. Ăn một bữa cơm nhà ở một quán có tên Vị Nhà, và rồi tụi mình thuê xe chạy về homestay.
Khung cảnh ở homestay khi tụi mình nhận phòng vào 2h chiều đúng là như một giấc mơ. Từ cửa phòng mình có thể nhìn ra cả một biển mây hệt như chiều hôm qua bay trên máy bay, và điều đó khiến cho mình hạnh phúc đến mức cả chiều chỉ nằm trên giường ngắm mây ngoài cửa kính và tận hưởng niềm vui của việc chẳng làm gì cả. Đôi khi chúng ta sẽ cần những ngày như vậy, nằm dài ngắm mây, nghĩ về những gì đang diễn ra trong cuộc sống, để cho tâm trí chỉ còn là một biển mây tĩnh lặng, trở về lại với con người bên trong mình.
Đến chiều hoàng hôn, Tà Xùa lại mờ sương và mình cũng chẳng muốn đi đâu cả, tụi mình ngắm hoàng hôn tím hồng trước mắt, như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn, và khi bầu trời chuyển dần sang màu xanh đen huyền ảo, tụi mình đi ăn lẩu gà đen, một món đặc sản khi ghé miền núi Tây Bắc, ở một nhà hàng tên là Cloud Forest cách nơi mình ở chỉ vài bước chân.

Ghé vào Cloud Forest, mình thấy thích thú vì sự lãng mạn và tinh tế, có nét cổ điển nhưng vẫn rất ấm áp, và mình đã có một bữa lẩu ấm nóng rất ngon miệng. Ở đây còn bán cả thịt nướng ngay khuôn viên ngoài vườn, trông lãng mạn đến mức có thể cầu hôn ở đây và không sợ bị từ chối, và mình sau khi ăn no căng bụng, mua thêm một cốc trà sữa nóng về homestay xem phim. Trên đường về, mình còn kịp ghé mua hạt dẻ nóng, và buổi tối ở Tà Xùa khép lại ấm áp với túi hạt dẻ dẻo bùi, một bộ phim Giáng Sinh, cốc trà sữa nóng, và nệm có sưởi ấm.

Giấc mơ lên Tà Xùa ngắm mây, đã thực hiện được rồi.
Kim Xuân


