Một ngày cuối năm

Ngày cuối năm ở Hà Nội, chợ rất đông và hàng phở ngon không dành cho kẻ ngủ nướng, sau một vài tiếng đi dạo mệt nhoài ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, mình ngồi ẩn mình trong chiếc ghế êm mềm ở một quán cà phê rất chill, muốn viết một vài điều.

Chẳng phải tổng kết cuối năm, chẳng phải chiếc bánh thành tựu, mình chỉ muốn viết gì đó để kết lại năm này. Không khí se se lạnh của mùa đông Hà Nội, cà phê ngon, nhạc dịu, tất cả những điều xinh đẹp tạo nên một bức tranh của một người viết. Mùa đông qua rồi mùa xuân lại tới, chị em đã nô nức áo dài xúng xính chụp ảnh xuân rồi. Và mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, nếu ta chẳng biết mình là ai và ta chẳng biết mỗi ngày trôi qua ta muốn làm gì.

Mỗi một chuyến đi du lịch dài ngày, sẽ là mình ngồi ngắm nhìn xung quanh xem một ngày trôi qua mọi người sẽ làm gì để kiếm sống. Và rồi mỗi ngày trôi qua, với chiếc camera nhỏ, mình cứ tìm góc quay, đi tìm cái đẹp, đi tìm câu chuyện để kể, rồi vô tình nhận ra cuộc sống xinh đẹp mà mình đang tận hưởng chính là nhờ mình đã lao động một cách chăm chỉ.

Rất dễ để người trẻ ngồi trong một môi trường làm việc đầy áp lực và ghét công việc họ làm. Cũng rất dễ để họ đăng một bài post về chuyến du lịch tuyệt vời của họ, và mỗi ngày trôi qua, mạng xã hội lại ngập tràn những khoảnh khắc “hoàn hảo”. Người người nhà nhà trông thật hoàn hào vào những bài đăng tổng kết cuối năm. Mình ngồi đây, ôm trọn những điều hoàn hảo và những gì sứt mẻ, gói lại cẩn thận trong chiếc khăn gấm, thế là hết một năm.

Năm vừa rồi, mình đi du lịch rất nhiều. Mình dành rất nhiều ngày để nghĩ, để ngẫm, để ươm mầm và gieo trồng những dự định mới mẻ, để lại là mình trở về với mình của một phiên bản ấm áp và hạnh phúc hơn.

Cuộc đời là một hành trình, đôi khi là một em bé đi tìm lại những câu chuyện mẹ kể qua ống kính máy ảnh của cô ấy, đôi khi là hai người ở cạnh bên nhau, nắm tay, leo những con dốc cao và chỉ bên cạnh nhau, ngắm cảnh đẹp. Mùa hè là biển xanh và nắng chiếu lấp lánh lên cát, lên đá. Mùa đông là rừng cây rụng hết lá và những đám mây dày màu bạc. Mỗi mùa trôi qua là vạn vật đổi thay, con người ta cũng vậy, quấn lấy những guồng quay. Thời gian lại trôi, cứ lại trôi. Còn lại, là những cảm xúc và những mảnh kỷ niệm vụn nhỏ như vụn bánh mì. Kết nối với nhau bằng dòng chảy cảm xúc, thật tuyệt làm sao cách ta có thể xem đi xem lại những thước phim cảm xúc của riêng mình, mỗi lần xem lại một cảm xúc khác nhau.

Và khi đồng hồ lại điểm mười hai giờ, lại một năm mới, một vòng tuần hoàn mới, nhưng cái mới sẽ quyện vào cái cũ và cùng nhau đồng hành trong con người của bạn hôm nay. Khoảnh khắc mười hai giờ và bước qua một năm mới, cũng giống như mười hai giờ của ngày hôm qua, hay mười hai giờ của ngày hôm sau nữa, sẽ luôn mãi là sự bắt đầu ta có thể cảm nhận được. Ánh sáng vẫn ở đó, cái cây sẽ lớn lên, con người sẽ già đi, thứ ở lại là khoảnh khắc này. Ta luôn luôn chỉ có lúc này, hãy sống cho hôm nay trước đã, hãy sống cho chính khoảnh khắc này. Vì điều ở lại, là điều bạn chọn làm hôm nay, không phải hôm qua, không phải sẽ chọn ngày mai. Lúc này đây, ngay bây giờ, hãy cứ sống cho thời điểm này trước đã. Như là mình lúc này đây, trong một quán cà phê nhỏ, cốc matcha uống dở dang và tiếng xe cộ vẫn cứ vù vù ngoài cửa sổ. Mọi thứ trôi thật chậm, nhưng là khoảnh khắc mình ước ao. Chỉ cần như vậy thôi, hài lòng với từng phút giây trong cuộc đời này. Là lúc này, là thời điểm này.

Kim Xuân

Bình luận về bài viết này