Mùa đông, lạnh cóng trong chiếc áo mong manh và sương mù giăng kín lối, tựa như chúng mình đang ngồi uống trà trên đám mây.
Năm nào cũng vậy, mùa đông mình muốn đi một nơi nào đó thật lạnh, lạnh để ta cảm thấy thế giới vẫn đang xoay vòng, vạn vật chuyển động, và để thấy sự kết thúc của một năm diễn ra rõ ràng hơn.
Cái lạnh thấm vào da như hai trái táo đang ngồi trong tủ lạnh, và mọi người trông ấm áp với khăn len và áo bông như những chú cừu nhỏ. Một năm nữa lại sắp hết, và ta đã làm được gì?
Có người sống cả một năm qua, hơn ba trăm ngày, mỗi sáng đều cảm thấy như bị ép buộc phải rời những giấc mơ trong chiếc chăn ấm để làm những điều lặp đi lặp lại mà họ không còn hào hứng. Trở về nhà với thân xác mệt nhoài, tâm trí còn nhiều dự định muốn làm nhưng đến việc chăm sóc bản thân cho thật tốt còn chẳng làm nổi. Và thế là lại hết một năm, tiền thưởng sẽ sớm nhận được, nhưng đã ba trăm cơ hội trôi qua rồi.
Có người mặc kệ tất cả mọi thứ, cuối năm chẳng có tiền thường, chẳng có ngày nghỉ, trên chuyến du lịch vẫn còn ôm máy làm việc. Nhưng đổi lại, đó là những điều mà người đó thực sự đam mê. Chẳng có ngày nghỉ vì ngày nào cũng có thể là ngày nghỉ, có thể nghỉ mỗi khi mệt mà chẳng cần xin phép. Và mỗi ngày là những giấc mơ đánh thức họ dậy để hiện thực hoá. Cũng lại hết một năm, nhưng không còn gì luyến tiếc vì mỗi ngày đều đã sống để không phải nói “giá như”.
Cỏ luôn xanh hơn ở phía xa kia đồi, và chẳng ai hiểu được hoàn cảnh cho đến khi thực sự chạm vào nó. Biết đâu sau lớp sương mù của sự phân vân là một con đường đẹp và quang đãng? Và cũng chẳng sao cả nếu nó chỉ là hẻm cụt chẳng có gì đáng xem. Ít nhất, ta cũng đã không lãng phí thời gian để mơ về một điều chẳng như ta mong muốn nữa.
Cứ đi rồi sẽ đến, mây mù thì bám vào những gì ta thấy trước mắt mà đi. Thay vì chần chừ và nối tiếp chần chừ để ba trăm sáu mươi lăm cơ hội vuột đi mất rồi lại đợi đêm mùng một để viết lại một bản kế hoạch chẳng bao giờ làm, thôi thì cứ làm đại đi. Được thì được, mất thì thôi. Ít nhất ta đã thử, phải không nào?
Năm vừa qua, mình đã thử rất nhiều. Thử thức đêm và ngay cả sau khi mới tan làm, cặm cụi làm nến thơm bán mùa Giáng Sinh. Thử đi khắp nơi với hai chiếc camera nhỏ, quay vlog và edit đến hai giờ sáng cho hơn hai trăm người theo dõi trên Youtube. Thử nhận cả núi hàng cao hơn đầu về để quay review làm affiliate. Thử cố hết mình với công việc 9-5 để có được promotion như mong ước. Và có những ngày ước mơ kéo mình dậy, cũng có những ngày tiếng chuông báo thức kéo mình uể oải dậy khỏi giấc mơ. Mình nhận ra chúng ta có thể sống nhiều cuộc đời mà không cần phải đặt cược sự sống của bản thân ra để đánh đổi. Khi đó, thứ bị đánh đổi là sức khoẻ. Người sống nhiều cuộc đời không kể bạn nghe họ đã mệt mỏi như thế nào.
Bất cứ sự lựa chọn trên cuộc đời này đều không có đúng hay sai, chỉ có sự khác biệt về lợi ích bạn nhận được so với những gì bạn đánh đổi. Đổi sức khoẻ lấy thời gian để cố thành công sớm hơn chút nữa, đó là một điều mà khi trẻ ta có thể làm, nhưng khi ta nhận thấy những dấu hiệu đi xuống của sức khoẻ, ta mới bắt đầu không dám nữa. Đó là khi ta cần hướng về sự cân bằng.
Làm vừa đủ để kiếm vừa đủ tiền, vừa đủ cho bản thân có thể nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động. Nghỉ ngơi vừa đủ để không tự biến mình thành kẻ lười biếng bỏ lỡ những cơ hội tốt trau dồi và phát triển bản thân. Tiêu vừa đủ tiền để nhận ra nhiều tiền đi đôi với việc ta hay chi mạnh tay hơn cho những thứ ta không thực sự cần. Giữ lại vừa đủ để không phải sống trong căn nhà toàn rác. Và quan trọng là khi ta càng sống nhiều cuộc đời, ta càng cần chăm sóc bản thân mình tốt hơn.
Có những ngày, hãy cứ bé lại đi. Hỏi đứa trẻ bên trong bạn rằng nó thực sự muốn gì. Tiền rồi sẽ kiếm được, trên thế giới này không thiếu cách kiếm tiền cho người có tài, có tâm. Nhưng thời gian thì sẽ qua đi, đến một ngày nào đó ta sẽ chẳng còn cơ hội làm điều ta muốn nữa, bởi vì có những điều không sớm bắt đầu thì đến một ngày sẽ trở nên quá trễ. Đứa trẻ trong bạn, có thích cuộc sống bạn đang sống hiện tại không? Bạn có thích cuộc sống hiện tại của bạn không? Nếu có, chúc mừng. Nếu chưa, chẳng sao cả. Một năm mới lại đến, ta lại bắt đầu.
Kim Xuân.


