27. Mùa đông.

Nắng đã bắt đầu về lại sau chuỗi ngày mùa thu âm u và đầy mưa ẩm ướt. Trời về đêm có thể hơi lạnh, và thời tiết trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, thấm thoắt một năm bốn mùa, trôi nhanh mà chậm. Con mèo nuôi từ mùa hạ đã lớn, cùng mình nằm sưởi nắng ấm trên giường. Mấy ngày mùa đông, nhạc Giáng Sinh rộn ràng khắp mọi nơi, và ai cũng đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới.

Mùa đông thứ hai mươi bảy trong cuộc đời, mình thấy đám trẻ năm nào đều dần thu mình lại. Chúng có thể ra ngoài, ồn ào trong một buổi tiệc, rồi về thu mình trong căn phòng nhỏ giữa thành phố lớn lung linh đèn, cuộn vào trong chăn và coi phim hết cả cuối tuần. Chúng ngủ nhiều hơn, mơ nhiều hơn, giấc mơ như hạt mầm nở muộn. Là lúc này nên bắt đầu ươm mầm giống tiếp theo, hay cứ nuôi cái cây hiện tại tiếp tục lớn?

Không ồn ào như cái thời khủng hoảng tuổi đôi mươi, thì ra không phải vì lớn lên các vấn đề sẽ tự biến mất, mà vì ta dần hiểu rằng các vấn đề nó sẽ mãi nằm ở đấy. Có nhiều thứ không còn đáng để bỏ sức ra đấu tranh nữa. Ta thấy thế giới rộng lớn hơn, ta thấy ta có thể chọn nhìn theo hướng khác đi, cho nhẹ lòng.

Sống lâu hơn, rồi ta dần thấy rằng đúng là những chuyện hồi xưa mình nghĩ nó to, thực ra nó bé xíu. Ta cảm nhận sâu sắc một vấn đề, để rồi sau này nhận ra nó chỉ là một bài học mà thời điểm đó ta phải học. Cuộc sống bớt bất ngờ, mọi thứ đi vào thành guồng quay. Đám nhỏ trẻ hơn bắt đầu hỏi chúng mình kinh nghiệm. Chúng mình nhìn bản thân mình 5 năm trước là đám nhóc con, còn đám nhóc con coi tụi mình là đàn anh đàn chị. Thì ra vài năm có thể có khoảng cách lớn như thế.

Nhưng có những thứ mà thời đại mạng xã hội đầy rác không thể thay đổi được, đó là cách những người viết vẫn viết bằng tay từng chữ mà không dùng AI. Không phải là cổ hủ, không phải không trendy, mà vì ngoài kia quá đủ những bài viết dài, phân tích trông có vẻ sắc sảo, và sáo rỗng rồi. Não ta vẫn khát kiến thức mới, nhưng là những gì viết bằng kinh nghiệm và cả một trái tim. Không phải bộ dữ liệu lớn và một model mạnh. Chúng mình viết bằng chữ từng từ như cách xưa nay người ta vẫn viết bằng tay với ngòi bút bi. Chúng ta chiêm nghiệm. Đó là quá trình thú vị nhất khi viết – chiêm nghiệm về cuộc đời.

Những gì mình viết những năm 19, 20 là ngông cuồng xen lẫn cảm xúc, là trải nghiệm và những guồng quay. Những gì mình viết năm 27, bài viết thưa dần, nội dung chậm rãi, và dịu dàng hơn. Và xuân hạ thu đông, năm số bao nhiêu đi chăng nữa, mình vẫn yêu cách vạn vật đổi thay và luôn mới mẻ, luôn đẹp theo cách của riêng mình. Tuổi tác cũng vậy, cuối cùng mình cũng hiểu được những người 27 tuổi nghĩ gì, và cuối cùng mình cũng hiểu rằng những chuyện không thành trong quá khứ, là do vốn dĩ nó phải như vậy thôi. Là vì với cô bé 23 tuổi năm nào, những điều tốt đẹp hơn đang chờ. Là vì ông trời đã bảo vệ em.

Kim Xuân

Bình luận về bài viết này