Có một bài hát mà khi còn đi học mình vẫn hay nghe trước mỗi kỳ thi. Việc học khi ấy thật đơn giản – mục tiêu là điểm cao nhất có thể, đạt giải nhất cuộc thi đó, đậu chuyên toán, đậu đại học trường mình ước mơ.
“You can be the greatest, you can be the best. You can be a master, don’t wait for luck…” Mình khi còn đi học, đã chép tay lời bài Hall of Fame của The Script và will.i.am để dán lên tường và nghe đi nghe lại bài hát này trước mỗi kỳ thi quan trọng. Khi đó, từng bước từng bước nhỏ dẫn ta tới từng thành công bé của một học sinh. Thứ duy nhất ta tập trung vào là việc học, những người bạn bè, mấy mối thả thính dễ thương, và vài tập phim bộ. Ta chưa hề nghĩ về việc trưởng thành.
27 tuổi, không giống như thế hệ của anh chị hay ba mẹ, mấy đứa nhỏ hồi 1998, 1999 đang vật lộn với cuộc sống. Tại sao mình lại chọn nghề này nhỉ, đôi lúc vẫn có cảm giác hồi hộp lo lắng trước một buổi thuyết trình lớn, nhưng nó không còn là sự hào hứng với việc đạt được những mục tiêu mình đặt ra – vì đó chỉ là việc phải làm, của những người đi làm.
27 tuổi, thì ra sức khỏe không còn được như khi 18, dù có đi tập pilates mỗi tuần và ăn uống theo chế độ eat clean toàn là rau xanh, gạo lứt, ức gà và nước ép trái cây. Có những đêm thức tới nửa đêm làm cho xong proposal, có những cuộc họp kết thúc vào 11h30 tối. Để có chỗ cho những dự định và ước mơ, đó là những sáng tranh thủ trước giờ làm, đó là những buổi trưa ăn vội, là những cuối tuần mở máy ra tranh thủ làm điều mình thích và chẳng khác gì mình đã làm việc full time cả một tuần.
27 tuổi, ai cũng trở nên bận rộn. Không ai còn thời gian cho những cuộc hẹn bất chợt như bánh tráng trộn trà sữa sau buổi học thêm, mà những cuộc hẹn thường là trước cả tháng trời, vội vã được vài tiếng, không phải vì chẳng có đủ thời gian, mà vì lịch trình giữa việc làm và nghỉ ngơi hồi phục tâm trí sau giờ làm đã ngốn hết thời gian của một người trưởng thành. Một người trưởng thành với nhiều ước mơ, dường như chẳng còn thời gian cho những điều khác. Hoặc là ngủ ít đi, hoặc là ít gặp bạn bè lại, hoặc là bộ phim Hàn vốn giúp cân bằng cảm xúc sau giờ làm – xem ít lại, hoặc là thay vì những buổi đi hẹn hò chúng ta sẽ ở nhà ngủ một giấc dài tới trưa.
Cuộc sống trưởng thành, sống một mình trong thành phố lớn, thích ăn mấy giờ thì ăn, ngủ mấy giờ dậy thì dậy, tự do thoải mái nhưng bù lại thì từng cái bàn chải đánh răng, chai nước mắm, khăn giấy cũng phải tự mua, nhà tắm không tự sạch, và đồ ăn để qua đêm thì không ai cằn nhằn, nhưng kiến và gián sẽ xuất hiện. Đôi lúc vô thức ta sẽ nghĩ về tiền nhà, tổng số tiền nhà mà ta đã chi trả, và việc nuôi một con mèo không chỉ là trách nhiệm, mà con mèo cũng là một miệng ăn tốn kém.
Có nhiều điều khi còn nhỏ mẹ dặn, thì ra là để chuẩn bị cho cuộc sống trưởng thành sau này, nhưng những năm tháng trước khi 18 quá ngắn, ta ôm quá nhiều ước mơ, ta cứ nghĩ trưởng thành còn xa lắm và ta mãi còn bé nhỏ. Ta vẫn sẽ mãi còn bé nhỏ khi về thăm nhà vào những ngày cuối năm gần Tết, nhưng thế rồi quay lại nhịp sống hằng ngày, ta vẫn cứ phải trưởng thành thôi. Tự lo cho cuộc sống của mình, ghét việc đi làm rồi nhận ra đó là nguồn thu nhập chính giúp mình tồn tại, tự nuôi những ước mơ khác bằng thời gian nhỏ bé còn sót lại và chấp nhận những bước đi nhỏ, giống như hồi bé làm bài tập và học thuộc bài trước mỗi kỳ thi.
Nhưng trưởng thành cũng là cách ta lớn lên. Ta lớn hơn sau mỗi bài học dù ép buộc hay tự nguyện nhận ra. Ta học cách tạo những khoảng nghỉ giữa những ngày bận rộn và cho phép mình nghỉ ngơi ra trò. Ta đi du lịch khắp mọi nơi, ăn những món ngon kỳ lạ ở một đất nước khác, thả mình giữa biển vào chiều hoàng hôn cực đẹp, ngắm núi rừng trên một quán cafe cheo veo giữa đèo tít tận trong rừng, làm điều mạo hiểm, đi ra khỏi căn phòng ngày bé để ngắm nhìn thế giới xinh đẹp xung quanh.
Mọi thứ có lẽ đều có hai mặt, đôi khi mải nhìn vào một đám mây đen ta sẽ bỏ lỡ mất cách dịu dàng lá cây dưới tiết trời âm u trông thật lãng mạn. Trưởng thành và đi làm không có nghĩa là ta sẽ sống mãi cuộc đời trong chiếc laptop và một cái hộp ở chốn văn phòng nào đó. Ta còn thời gian, ta còn sức lực, ta còn ước mơ, mà ta hãy cứ mơ, hãy cứ đặt mục tiêu, hãy cứ cố gắng như hồi bé. Như là một cuộc thi không ai bắt ta phải nộp bài sớm. Như là một cuộc thi chỉ có kẻ thắng, không người thua. Như bài tập về nhà của cô giáo. Như hồi bé có một ước mơ.
Kim Xuân.


