Để trở thành người viết

Chính là cứ viết đi

Mình hay có những suy nghĩ trước khi đi ngủ, rằng nếu cũng là mình nhưng ở một thực tại khác thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Tối hôm qua mình nghĩ về thực tại mà mình là một tác giả sách thay vì làm product manager ở một công ty tech nọ, và rồi mình ngủ quên trong suy nghĩ rồi thức dậy trống rỗng vào sáng hôm sau.

Giữa ánh nắng vàng âm ấm xuyên qua phòng ngủ buổi sáng sớm, con mèo đang cào cửa phòng ngủ muốn vào chơi, một cuộc họp sắp diễn ra trong 14 phút nữa, mình ngồi xuống và viết.

Mình nhận ra bấy lâu nay mình vẫn là người viết, vì mình đã viết rất nhiều năm nay, dù không đều đặn, nhưng mình vẫn viết. Không dừng lại, cứ viết đi, không cần hoàn hảo, cứ viết thôi. Cứ đi mãi rồi cũng sẽ đến nơi, cũng giống như cứ viết mãi rồi sẽ tốt hơn mỗi ngày. Và miễn là không bỏ cuộc, thì trên con đường này chúng ta đều là người viết.

Nghĩ về những thực tại có khả năng xảy ra khiến mình thấy thích thú. Nó đưa mình ra khỏi giới hạn niềm tin hiện tại, để thôi thúc mình cứ ngồi vào bàn và rồi viết đi. Không có cả một ngày để viết, nhưng vài phút, vài tiếng mỗi ngày cũng đủ đem lại sự thay đổi, ta sẽ tiến bộ lên từng ngày.

Và mình tin là miễn ta bắt đầu và có một mục tiêu rõ ràng, ta sẽ làm được. Bí kíp để trở thành người viết thực ra chỉ là hai điều, tin rằng mình là người viết và bắt đầu viết thôi. Mọi thứ trên cuộc đời đều bắt đầu từ niềm tin. Như ngôi nhà ta đang ở là niềm tin cuả người vẽ bản thiết kế, hay máy bay chính là niềm tin của loài người về một ngày có thể tự do bay lượn như chim. Đi làm tám tiếng một ngày không phải là cái cớ, ai cũng cần tiền để sống mà thôi. Nhưng nếu cuộc sống dài đằng đẵng về sau chỉ có làm việc và làm việc cho một công ty chẳng phải của mình thì cuộc đời trông có vẻ nhàm chán quá. Nếu bạn ước mơ điều gì, ta còn thời gian để có thể làm được mà. Chỉ vài phút thôi, từ vài phút lên vài giờ khi ta giỏi lên mỗi ngày, và rồi đến khi ta vững tin với con đường mới ta chọn, cánh cửa mới sẽ mở ra, nếu ta tin vào nó.

Và bài viết này được viết trong vòng mười phút đồng hồ trước một cuộc họp vào sáng thứ sáu, bởi vì, tại sao không?

Bình luận về bài viết này