Ngày số 2 trong thử thách viết 30 ngày của tháng 10 – Octoldber challenge – 23h và một ngày siêu bận rộn, nhưng mình vẫn sẽ ngồi đây viết, giống như cách mình sợ chết khiếp mỗi lần thuyết trình nhưng rồi mình vẫn cứ làm thôi.
Mình nghĩ rằng, càng sợ điều gì thì càng phải làm, để rồi lần sau đó, những điều đáng sợ hơn hay tương tự, mình không còn quá sợ vì một sự thật là mình đã từng làm được rồi mà, và nó cũng không quá tệ. Và bài hát chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay là Fearless của Taylor Swift, cùng nhau sống lại những năm thanh xuân, khi mà Demi Lovato và Jonas Brothers came back trên cùng một sân khấu, Selena vừa làm đám cưới, và Taylor Swift đã đính hôn. Nhiều khi mình cũng không tin được rằng thời gian trôi nhanh như thế, chúng ta đã trở thành “một ai đó”, mình là blogger, là TikToker, là Youtuber mới chớm, là nhà sáng tạo nội dung nhưng cũng là Product Manager khi ở văn phòng. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, trải qua rất nhiều lần sợ hãi trước một điều gì đó, để rồi bằng một cách thần kỳ nào đó ta đã vượt qua.
Nỗi sợ thật sự giống như một liều thuốc độc ngấm từ từ. Hoặc là cơ thể ta chiến đấu để thắng nó, hoặc là ta suy yếu dần rồi bị thuốc độc hoàn toàn hạ gục. Và mỗi khi phát hiện ra có một nỗi sợ khiến mình mất ăn mất ngủ, mình hay lặp đi lặp lại một câu, đó là cứ làm thôi, just do it. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì, và điều gì mình đã làm trong quá khứ khiến nó không thể nào tệ như thế – những suy nghĩ đó khiến não mình như tiếp thêm sức mạnh. Và bên cạnh đó, nói về nỗi sợ cũng chính là một cách để vượt qua nó.
Mình cứ từng nghĩ chỉ có mình là có nỗi sợ present trước đám đông thôi, bởi một câu chuyện trong quá khứ cứ ăn sâu mãi, đó là một lần present về chủ nghĩa Mac Lenin hồi học đại học, mình đã chưa chuẩn bị gì, và lên đó ấp úng như gà mắc tóc. Và nỗi sợ thuyết trình từ đó ám ảnh, ánh mắt thầy chán nản nhìn mình, hay cảm giác chân run lắm rồi nhưng vẫn phải đứng đó và lắp bắp đọc theo slide. Thế nhưng, đó chỉ là một lần. Mỗi khi nỗi sợ present quay lại, mình nhắc bản thân nhớ về những lần đã chuẩn bị tốt và được điểm cao, được bạn bè khen, hay là lần gần nhất một bé đồng nghiệp cũ đã nhắn tin khen sau khi mình vừa demo feature mới cho công ty. Những điều đẹp đẽ đó mới là điều mình nên nhớ, để củng cố lại những niềm tin của bản thân. Thì ra xung quanh không phải mỗi mình mình sợ thuyết trình, ai cũng sợ, và số ít vượt qua được là những gương mặt quen thuộc cầm mic chia sẻ với gương mặt và phong thái tự tin nhất.

Nhưng mà điều thực sự có thể thay đổi được sự giới hạn niềm tin đó chính là làm mọi cách để cho bản thân tin vào điều tốt, bằng cách phát triển bản thân đến khi mình thực sự tin vào chính mình. Ta không thể nói cái cây màu đỏ trong khi nó màu xanh, ta muốn thay đổi cái nhìn về bản thân mình thì mình phải thay đổi trước. Và đó là cách duy nhất, để ta có thể tự chứng minh với chính mình rằng ta làm được. Sự thực là chúng ta không thể trốn tránh mãi, chỉ bằng cách đối diện, ta mới thực sự gỡ bỏ được những xiềng xích khiến ta canh cánh trong lòng. Cách nào cũng được, miễn là mỗi lần đối mặt với nỗi sợ, ta đã trang bị thêm thiết bị mới để có thể giúp mình hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.
Nhưng nếu nỗi sợ không phải là một nhiệm vụ bạn cần đối mặt, mà là lo sợ một điều sẽ xảy ra trong tương lai thì sao? Lo lắng giống như cầm một cái ô đi quanh trong khi trời còn chưa đổ mưa, sự lo lắng có thể khiến ta không bị ướt bởi một giọt nước mưa nào, nhưng ta sẽ bỏ lỡ bầu trời xám nhẹ với những đám mây mềm xốp, và vạn vật thật đỗi dịu dàng khi nắng được che lại bởi lớp đệm mây dày. Cảm giác lo lắng vì sợ nguy hiểm đó là bản năng khiến ta có thể sinh tồn, nhưng nó là con dao hai lưỡi. Suy nghĩ quá nhiều về một điều tiêu cực có thể khiến ta vô tình thu hút điều tiêu cực ấy tới, thay vì những điều tích cực có thể xảy ra. Mỗi lần như vậy, mình lại nghĩ luôn một lần rằng vậy điều tệ nhất có thể xảy ra là gì, và rồi để suy nghĩ đó qua một bên, tập trung cho những điều mình có thể làm để chắc chắn những kết quả tốt hơn. Nó kéo mình ra khỏi việc để cho chất độc nỗi sợ ngấm vào từ từ, và thay vào đó tập trung vào hiện tại, làm tốt nhất có thể, để sau này không còn gì phải hối hận. Không có gì thay đổi nếu ta không bắt tay vào làm. Vậy nên, sao phải phí hoài thời gian cho một điều thậm chí còn chẳng biết có xảy ra hay không?

Và rồi khi ta vượt qua được nỗi sợ, giống như hành lý nhẹ đi một nửa, ta mới có thể sẵn sàng đi xa hơn. Nỗi sợ có lẽ sẽ chẳng bao giờ mất đi, nhưng điều ta có thể làm là đem những phần thưởng ra tự hứa để mình cố gắng. Demo cho tốt rồi sẽ được thỏa thích ăn bánh tráng trộn và xem phim hàn vào buổi tối chẳng hạn, hay là thay vì nghĩ rằng chẳng bao giờ video lên xu hướng, sợ flob, sợ bị cười nhạo, thì thôi cứ đăng đi rồi sẽ tự nhận ra đâu là điểm cần hoàn thiện trong những video tiếp theo. Ta sẽ luôn tìm ra được cách, miễn là đừng để nỗi sợ lấn áp mình. Và, điều tệ nhất có thể xảy ra là gì nhỉ? Thôi thì, cứ làm đi.
Kim Xuân

