Mình đã dành nhiều năm trời, đấu tranh nội tâm mỗi sáng, và cứ mờ mờ ảo ảo tự hỏi bản thân lý do mình thức dậy mỗi sáng là gì.
Khi bạn chủ động đi tìm, bạn tìm mãi rồi sẽ tìm ra thôi. Mình thức dậy sáng nay và nhận ra bây giờ đã là ngày đầu tiên của tháng 10, và chỉ còn 3 tháng nữa thôi là hết năm 2025. Chúng mình đã làm được gì, không còn quá quan trọng. Chúng mình sẽ làm được gì trong ba tháng còn lại của năm 2025 mới là điều mà chúng ta cần tập trung vào. Và bản nhạc hôm nay cũng nói với mình một điều tương tự: Do something today that your future self will thank you for.
Thực sự thì lúc mình bắt đầu ngồi vào bàn để viết, nhà hàng xóm đang bắt đầu công cuộc san bằng căn nhà của họ, và mọi thứ ồn đến inh tai nhức óc. Nhưng hoàn cảnh không làm mình bỏ cuộc, có một thế lực vô hình đã lôi mình tới mở chiếc laptop ra để viết, vì mình cần phải viết, một trong những lý do thức dậy mỗi sáng của mình là viết. Mình đã rất hào hứng những tháng ngày trong căn phòng trọ nhỏ 3 triệu, mức lương căn bản của sinh viên mới ra trường, và khi đó mình đã viết rất nhiều, viết mà chẳng cần lợi nhuận gì từ việc viết cả. Mình viết với đam mê, đam mê kể lại câu chuyện của mình, và mình lại càng đọc thật nhiều sách, rồi lại viết thật nhiều, đem kiến thức của mình đi đến được nhiều người hơn. Khi đó, đối với mình việc học và viết là điều khiến mình thức dậy mỗi sáng.

Đến những năm tiếp theo, khi mà công việc chiếm lấy cuộc sống như miếng bọt biển ngậm nước, sự trốn chạy bằng những chuyến đi được lên kế hoạch cho những tháng tiếp theo là động lực kéo mình thức dậy. Chỉ là năm ngày làm việc thôi mà, và rồi chúng ta sẽ đến gần hơn với những chuyến đi. Khám phá những vùng đất mới và rong ruổi trên đường để ngắm nhìn vạn vật đã là nguồn sáng. Nhưng mình sớm nhận ra, nguồn sáng ấy không phải là điều có thể kéo mình qua mỗi ngày dễ dàng. Nó luôn hướng mình tới tương lai, nhưng khiến thực tại trở thành vùng xám xịt, đặc biệt là sau những chuyến đi và lại trở về với cuộc sống hằng ngày. Áp lực công việc khiến cho tuổi 25, 26 bỗng trở nên mệt mỏi hơn. Việc đi làm không còn là thứ mới mẻ hào nhoáng như những ngày sinh viên ta được nghe và mơ tới nữa. Sau vài năm đi làm, lặp lại mỗi ngày sáng đi tối về, tám tiếng công sở, mọi thứ bắt đầu trở nên tù túng.
Những influencer ngoài kia chia sẻ thật nhiều về câu chuyện truyền cảm hứng khi họ nghỉ việc và bắt đầu làm việc tự do, có được cuộc sống trong mơ và không cần phải đi làm quần quật như hồi còn làm nhân viên công sở. Nhưng thực tế, những người nghỉ việc và không thành công cũng có, chỉ là câu chuyện của họ có kể ra cũng không ai nghe thôi. Và khi bạn bắt đầu chán ghét sự lặp lại của cuộc sống hiện tại, những lời khuyên thực sự rất nguy hiểm, vì đó là khi bạn đang yếu lòng nhất. Một cú hích có thể đem bạn đến với ước mơ của mình, hoặc chìm sâu vào sự thất vọng. Và mình đã chọn yêu tiền, yêu công việc hiện tại đem lại thu nhập hàng tháng, và sử dụng những thời gian chưa đem bán để đi tìm ikigai.
Đi làm cả tuần mệt rồi, còn mỗi hai ngày cuối tuần thì làm được gì? Nếu đó là câu hỏi thì đây là cách mình làm. Dậy sớm hơn một chút, thức khuya hơn một chút, sử dụng thời gian hợp lý hết mức có thể, hy sinh giờ nghỉ trưa, và cuối tuần bắt đầu ngồi vào bàn làm việc vào lúc 9h. Mình đã làm như vậy, nhét tất cả mọi thời gian mình có để nuôi dưỡng điều mình muốn làm. Những video ngắn được quay vào sáng sớm khi nắng vàng ngập tràn căn phòng và chẳng cần đến một bộ đèn chuyên nghiệp nào, mình edit chúng vào giờ nghỉ trưa, và rồi buổi tối sau khi ăn tối là lúc mình ngồi edit những clip dài hơn. Cuối tuần sẽ là cả ngày như vậy dành cho những hoạt động sáng tạo, sau khi cảm thấy cạn kiệt và rã rời, mình sẽ đi dạo phố, ăn tối, và chẳng hề cảm thấy mình bỏ lỡ điều gì trong cuộc đời. Mình vẫn dùng những chuyến đi làm động lực cố gắng hơn một chút mỗi ngày, nhưng mình mong mỗi ngày đều có thể có thời gian edit video một xíu, quay thêm nhiều video mới, và cứ như vậy thôi, mình chuyển từ việc viết sang việc sáng tạo nội dung trên TikTok và trên Youtube, và mình cứ làm thôi.

Và nếu như đam mê của bạn là đi tập gym để trở thành huấn luyện viên, hay học viết thư pháp để chữa lành tâm hồn và biến nó thành nguồn thu nhập thứ hai, thì bạn hoàn toàn có thể làm được. Mỗi ngày thức giấc, cứ hỏi bản thân mình lặp đi lặp lại cho đến khi tìm được câu trả lời: Lý do hôm nay mình thức dậy là gì? Thay vì cầm lấy điện thoại và lướt mạng cho đến khi thực sự tỉnh, hãy tự nói chuyện với tâm trí của mình, để lý do đó đủ lôi cuốn khiến ta muốn bật dậy khỏi chăn ngay lập tức, và hãy dành vài phút viết nhật ký mỗi ngày. Đến khi lạc lối, hãy xem lại những gì mình đã ghi chép. Đến khi tìm ra lý do khiến một thời gian dài mình hào hứng để thức dậy và thực hiện đam mê đó, đó là khi bạn nhận ra, và lại tiếp tục tìm kiếm. Nó là những chuỗi ngày thế này, đôi khi lý do thức dậy của mình ngày hôm đó đơn giản chỉ là để đánh matcha latte, hoặc là vì hôm nay có bộ phim mới ra mắt và mình sẽ đi xem nó. Đó có thể là một đơn hàng chai nước hoa yêu thích hôm nay sẽ được giao tới, hay chỉ là để cho con mèo ăn. Đó có thể là bất cứ điều gì, nhỏ bé cũng được, miễn là điều bạn muốn làm. Và người duy nhất có thể giúp bạn tìm ra ikigai chính là bản thân bạn mà thôi. Cứ liên tục tìm kiếm, vì nó sẽ thay đổi tùy theo cách nhân sinh quan bạn thay đổi. Có thể hồi trước, viết là lý do duy nhất, nhưng giờ đây mình đã thay đổi khác đi. Và quan trọng, điều bạn làm nhiều nhất trong ngày không nhất định phải là lý do bạn thức dậy mỗi ngày. Bạn sống không phải chỉ để đi làm. Dù chỉ có 5-10 phút để thực hiện hóa điều bạn mơ ước, bạn vẫn có thể coi đó là lý do để bạn thức dậy.
Và chúng ta làm tất cả những điều này để làm gì? Với mình, đó là để đến gần hơn với cuộc sống trong mơ. Mình sẽ mong những ngày tự do, thảnh thơi đọc sách với nắng trước hiên nhà, sẽ đàn hát múa ca, sẽ là người có lựa chọn điều khiển được thời gian trong ngày của mình, để nuôi dưỡng sự sáng tạo, để là phiên bản mà mình ước ao. Mình sẽ mường tượng cô ta là người như thế nào, cô ta làm gì, và rồi mình dần dần biến từng điều một thành cuộc sống của mình. Cô ta sẽ có những đam mê và những ước mơ, và mỗi ngày cô ta sống với đam mê đó. Ánh mắt cô ta đầy hạnh phúc, và cô ta tràn đầy sức sống. Và cứ thế, mỗi giấc mơ trước khi đi ngủ sẽ trở thành hiện thật vào sáng ngày hôm sau.
Kim Xuân


