Nuôi dưỡng năng lượng sáng tạo

Mình cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, khi cái giếng của sự sáng tạo của mình đang đầy hay vơi.

Có một dạo, mình không nghe nhạc và cố gắng suy nghĩ chỉ về những điều tích cực, như những video nhan nhản trên mạng dạo gần đây về việc thu hút cuộc sống như ý và làm việc theo chế độ thiền sư. Và mình như chiếc cành củi khô héo, thân giòn và dễ vỡ tan trước những biến động dù nhẹ nhàng nhất ngoài môi trường sống. Thật khổ cực.

Những kiểu người có chút máu nghệ sĩ và sáng tạo như mình, làm việc tốt nhất khi có cảm xúc, cả vui lẫn buồn. Nếu thiếu đi nỗi buồn, mình dường như còn chẳng cảm nhận được niềm vui. Không thi vị, không lãng mạn hoá, mọi thứ tẻ nhạt biết bao nhiêu. Những chuyến đi du lịch đem lại cảm hứng, nhưng về lại với cuộc sống hằng ngày đi là, thì mọi thứ gần như là con số không. Không cảm xúc, không động lực, không có dinh dưỡng nuôi năng lượng sáng tạo.

Mình cảm nhận rõ rệt nhất lúc năng lượng sáng tạo của mình cạn kiệt là khi mình có thể làm chục cái video quảng cáo một ngày với công thức lặp đi lặp lại, sự trống rỗng, và cảm giác chẳng muốn cầm điện thoại lên nữa. Đó cũng là lúc mình đăng ký lớp viết chuyên nghiệp của chị Lynh Miêu.

Bước vào lớp viết chuyên nghiệp, được chạm vào những cảm xúc và những ngôn từ vô tư không áp lực, mình dần dần học được những điều mới mẻ nhắc nhở mình rằng năng lượng sáng tạo là có hạn, và cũng như sạc pin – khi hết pin phải nạp thêm mới có thể xài tiếp được. Mình bình thường hoá những buổi lướt điện thoại tìm cảm hứng cho những video và bài viết mới. Mình bình thường hoá việc ngủ đủ giấc và đôi khi chỉ cần khóc thật to lên khi thấy buồn. Và nỗi buồn dần dần quay trở lại làm nên chất liệu sáng tạo trong mình. Bên cạnh nỗi buồn thật đẹp là những nốt vui vàng như nắng, ấm áp như một con mèo cam đang cuộn tròn ngủ bên cạnh chân mình. Và mình thử nhiều thứ hơn, ngắm nhìn thế giới bằng con mắt của một người nghệ sĩ không chuyên rất yêu cái đẹp, và thôi không tự hỏi chính mình mỗi ngày rằng mình là ai, đến đây để làm gì.

Mình đã bước ra ánh sáng nhờ những lý do khiến mình không thể ở lại. Có ý nghĩa gì đâu, nếu cứ dằn vặt bản thân về những điều đã cũ, và chìm sâu, chìm sâu. Bước ra ánh sáng, và mỗi sáng thức giấc đều muốn mở cửa ra xem con mèo nhỏ đang ngồi trước cửa chờ mình cho ăn. Để mỗi ngày từ bàn làm việc sẽ chẳng sợ nắng mà vội kéo rèm, để ngắm nhìn mây trắng trên bầu trời xanh rất xanh. Và để tối về vẫn còn chút năng lượng chưa kịp đốt, gõ vài chữ trên bàn phím ảo, cạnh cái bể cá lẽ ra phải yên ắng nhưng rất đỗi ồn ào. Và chấp nhận mình là ai.

Có hôm mình là nhà sáng tạo nội dung, làm việc cho nhãn hàng lớn nhỏ khắp cả nước, quay chụp và dựng phim quảng bá sản phẩm. Có hôm mình là nhân viên văn phòng làm việc ngày tám tiếng, mang theo cơm trưa và mỗi sáng sẽ pha một cốc cà phê với sữa tươi thay cho bữa sáng. Có hôm mình là ca sĩ không chuyên, đi thu âm, tổng duyệt, rồi bước lên sân khấu với ánh đèn spotlight chiếu thẳng vào mình, môi nở nụ cười tự tin rạng rỡ. Và có ngày mình là người viết, người kể chuyện, để những gì đã qua theo con chữ chảy đi muôn nơi, như chậu tưởng ký trong Harry Potter, đem câu chuyện của mình bước ra thế giới.

Mình mới nhận nuôi hai bé mèo, và một bé đã mất vì bệnh vào một sáng nắng đẹp rạng ngời. Mình đã khóc rất nhiều khi mở cửa phòng, thấy bé nằm bất động và cơ thể đã cứng đờ. Một ngày mới thật đẹp, nhưng bé đã không còn trên thế giới này. Và mình cứ để bản thân buồn, khóc, để nỗi buồn đến, và tan ra trên da. Bé đến bên mình, dạy mình biết chăm sóc bản thân tốt hơn, và nhắc cho mình nhớ rằng cuộc sống này rất ngắn ngủi. Để mình thôi không còn sống trong vòng lặp luẩn quẩn giữa việc mình là ai, mình có đang làm điều ý nghĩa cho đời nay không. Bé kéo mình về với thực tại, để mỗi sáng thức dậy có điều gì đó để ngóng chờ, có thêm lý do để thôi trì hoãn những điều mình vẫn muốn làm, những nơi mình vẫn muốn đi.

Và năng lượng sáng tạo là như vậy đó, khi mà mình trải qua thật nhiều cung bậc cảm xúc, đó là khi những tác phẩm tuyệt vời nhất xuất hiện. Khi mà ta chấp nhận bóng tối, đó là khi ta bước ra ánh sáng. Khi ta có những ngày cạn kiệt năng lượng sáng tạo, đó là khi ta đã nỗ lực hết mình và cần được lấp đầy bởi những giờ nghỉ ngơi và những điều mới mẻ thú vị. Khi ta chấp nhận rằng chính mình cũng chỉ là một bản thể chán ngắt, đó là khi năng lượng sáng tạo chảy ra từ bên trong.

Kim Xuân

Bình luận về bài viết này