Khi màn đêm buông xuống, mình trở về tổ ấm sau một ngày dài. Dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm, rồi ngâm mình trong làn nước ấm để gột rửa mọi muộn phiền. Sau đó, mình nhẹ nhàng chui vào chăn, bật ngọn đèn ngủ dịu êm, đốt chút nến thơm, thoa vài giọt dưỡng da và khép lại ngày bằng việc lướt điện thoại. Nghe có vẻ là một buổi tối hoàn hảo, phải không? Ấy vậy mà, có những đêm, ngay cả việc lướt điện thoại cũng trở thành gánh nặng vô hình.
Áp lực từ “thế giới ảo”
Mạng xã hội dường như ngập tràn những câu chuyện về cuộc sống của bạn bè xung quanh: người khoe hạnh phúc gia đình, người chia sẻ khoảnh khắc con cái khôn lớn, người tự hào về chiếc xe mới tậu hay tấm sổ đỏ lấp lánh. Mọi thứ trên mạng xã hội đều ồn ào và gấp gáp. Facebook đôi khi khiến mình mệt mỏi vì quá nhiều thông tin cập nhật, vô tình tạo nên áp lực cho chính mình. Còn TikTok, dường như cứ 10 bài thì có đến 9 bài là quảng cáo, hoặc chỉ là video giới thiệu địa điểm ăn chơi. Mình cứ thế lướt vô tội vạ, như thể đang xem một chuỗi quảng cáo dài bất tận, dù thực tế chẳng có cái quảng cáo nào đang chạy cả. Cả một ngày dài, đôi mắt mình đã hấp thụ quá nhiều thông tin và hình ảnh quảng cáo.

Cảm giác bị tạp nhiễm thông tin thật khó chịu. Mình tiếp nhận quá nhiều thứ, để rồi đến cuối ngày, đôi mắt cứ thao láo nhìn trần nhà, chẳng thể nào chợp mắt được. Hàng tá thông tin vụn vặt suốt cả ngày cứ lẩn quẩn trong tâm trí, chờ mình xử lý, mặc dù phần lớn chỉ là rác. Những thông tin mình vô tình lướt qua mà chẳng cần suy nghĩ hay xử lý thêm bất kỳ điều gì.
Nỗi nhớ về những trải nghiệm sâu sắc
Mình đã dành quá nhiều thời gian trong ngày chỉ để lướt mạng xã hội, giết thời gian và nạp vào đầu những thông tin không cần thiết. Mình bỗng nhớ về cảm giác ngày xưa, khi ta mong ngóng từng tập phim trên TV. Khi xem hết một bộ phim, mình cảm nhận được cách biên kịch khéo léo lồng ghép nhân vật, tình tiết để truyền tải những bài học ý nghĩa. Dù một bộ phim có thể dài đến 16 hay 20 tiếng, nhưng nó luôn gửi gắm một thông điệp nhất định. Trong khi đó, nếu cứ mãi lướt mạng xã hội, nhiều khi mình chỉ rước vào mình những drama, những sự phẫn nộ ngoài kia chẳng liên quan gì đến cuộc đời mình, hoặc chỉ toàn quảng cáo vô bổ.
Ngoài việc xem phim, mình cảm thấy đọc sách cũng là một thói quen đang dần khó duy trì. Sự xuất hiện của AI cho phép mọi người tóm tắt sách chỉ trong vài giây. Khi đã biết nội dung cốt lõi, động lực để mình cầm cuốn sách lên và đọc từng trang dường như không còn nhiều. Một cuốn sách thông thường rất dài, có thể mất hàng giờ, hàng tuần, thậm chí cả tháng để đọc hết. Nhưng chính khi đọc từng dòng, mình suy nghĩ, phản biện, cảm giác như đang trò chuyện cùng tác giả vậy. Dù nội dung cuốn sách có thể chỉ đúng một vài ý, nhưng trải nghiệm đọc từng trang ấy giúp mình nghiền ngẫm ra nhiều điều trong cuộc sống, những bài học không hẳn nằm trong sách mà là do chính mình chiêm nghiệm. Đó chính là điều kỳ diệu của việc đọc sách.
Thế nhưng, dạo gần đây, mọi người có xu hướng “tiết kiệm thời gian”, chỉ thu nạp những nội dung ngắn gọn, nghe tóm tắt sách hoặc nhờ AI hỗ trợ. Điều này khiến việc đọc sách giấy trở thành một thử thách. Con người dần mất đi sự tập trung, không thể ngồi yên mà đọc sách được. Ai cũng cho rằng mình đang “tốn quá nhiều thời gian” cho một cuốn sách. Mọi người đều hướng đến sự năng suất, hiệu năng trong công việc, bởi các công cụ AI luôn thúc giục: “Đừng lãng phí thời gian nữa, hãy tăng năng suất của bạn bằng AI!”. Bởi vậy, mọi thứ xung quanh mình không thể làm một cách chậm rãi được nữa.

Chậm lại để cảm nhận
Đó cũng chính là lý do vì sao khi mọi người xung quanh đang tiếp tục phát triển những sản phẩm kỹ thuật số, mình lại tìm đến những sản phẩm vật lý như nến thơm. Mình thích quá trình làm nến thơm ở chỗ mình phải đợi thời gian, đợi nhiệt độ thích hợp, phải cân đo đong đếm tỉ mỉ. Toàn bộ quá trình ấy không thể nào nhanh được, không thể nào vội được. Nhưng thành quả cho ra sẽ là một cây nến thơm mà người ta có thể đốt hàng giờ, hoặc để trang trí trong một khoảng thời gian rất dài mà vẫn tỏa hương thơm dịu nhẹ. Những điều nhỏ nhặt như vậy, hay như việc nướng bánh mì bằng men nở tự nhiên, dần dần trở nên xa xỉ hơn trong cuộc sống này khi mọi thứ đều được làm sẵn.
Tuy nhiên, dần dần, khi mình quay trở lại với thực tại, mình chấp nhận rằng có những khoảng thời gian mình sẽ muốn chậm lại một chút, muốn tĩnh lặng một chút, muốn làm một điều gì đó bằng chính đôi tay mình và thiền định cùng nó. Tự dưng, những sự nhiễu loạn thông tin trong đầu mình sẽ dần được làm thoáng ra.
Thực ra, trong thế giới hiện đại này, mọi thứ di chuyển rất nhanh và chúng ta buộc cũng phải nhanh theo nếu không muốn bị đào thải. Tuy nhiên, mình có thể để 8 tiếng ở văn phòng làm việc nhanh chóng, và rồi dành 8 tiếng còn lại – khoảng thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối hay buổi sáng sớm – để sống chậm lại một chút và giữ cho bộ não không bị quá tải bởi những thông tin bên ngoài. Như vậy, mình sẽ đỡ áp lực hơn trong cái thế giới ồn ào này. Đó có lẽ là lý do tại sao mọi người hay khuyên là hãy thiền định, hãy dành một khoảng thời gian ngồi yên chỉ để suy nghĩ và trôi theo dòng chảy, thay vì cứ luôn phải bật điện thoại để nghe thứ gì đó trong lúc làm bất cứ điều gì ở nhà.

Giữa thế giới nhộn nhịp ngoài kia, chúng ta không nhất thiết phải đi về quê nuôi cá và trồng rau. Mình vẫn có thể tạo ra một khoảng không gian riêng cho mình và sống tĩnh lặng, chậm lại một chút, để nạp lại năng lượng rồi tiếp tục bước tiếp trên những hành trình của ngày mai.
Kim Xuân
🎀 Mua nến thơm tại đây 🎀


