Một cây nến thơm với ngọn lửa cháy hơi hỗn, một ly sữa chuối bông mịn với lớp bọt cà phê đang tan, căn nhà lộn xộn đủ thứ linh tinh và một tâm hồn đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong cuộc sống của mình.
Đã lâu mình không dành một ngày ở nhà một mình, thoải mái trong bộ đồ ngủ chiếc nọ chiếc kia, và dọn dẹp gọn cái bàn làm việc. Mình bỏ đi lớp bọc da trên bàn đã dính nhiều vết bẩn chẳng thể chùi ra, và chiếc bàn tự dưng lại đẹp như mới với lớp dán màu gỗ nâu trầm gần như màu cà phê. Mình dọn dẹp dần những món đồ xung quanh mình, bỏ đi những thứ chẳng còn đem lại giá trị, những món hư hỏng, những món đồ đã cũ. Quá trình ấy cũng mất cả một thời gian dài, và giờ đây mình đã có thói quen giặt đồ và phơi ngay luôn sau khi máy giặt báo, lau bàn liền sau khi ăn tối, và sơ chế những món mới mua trong siêu thị vào những hộp nhỏ để có thể nấu những món nhanh gọn trong tuần. Mọi thứ đều cần thời gian, đúng là cái này nhanh thì cái kia phải chậm lại. Muốn trong tuần nhanh chóng nấu cơm thì cuối tuần phải có sự chuẩn bị trước. Muốn nhà sạch và không phải vật lộn vào cuối tuần thì mỗi ngày đều phải dọn một chút. Và muốn mình năng suất làm việc thì cũng phải có những quãng nghỉ ngơi.

Sáng nay mình dậy và tiếp tục những việc lặt vặt buổi sáng, rồi sau khi làm xong ly cà phê và ngồi vào bàn để edit video mình trì hoãn đã lâu, thì đồng hồ trên máy tính hiện đúng chín giờ ba mươi phút, thật là như giờ hành chính dù hôm nay là chủ nhật. Mọi thứ mình làm, đều là công việc, và mình nhận ra mình đã cố gắng đánh vật với mọi thứ nên mình cảm thấy kiệt quệ năng lượng trong một khoảng thời gian, nên mình đã chẳng viết gì và đọc gì. Nạp lại năng lượng, cần một quá trình. Và ngày hôm nay, ngồi viết bên ô cửa sổ có những đám mây xám xịt đang trôi, thời tiết dễ chịu thiệt sự, mình cảm thấy thật thoải mái khi ở trong nhà.

Làm sạch căn nhà cũng là làm sạch tâm trí, và khi làm sạch căn nhà, mình thấy những luồng suy nghĩ cũng như những món đồ được sắp xếp, gọn gàng và rõ ràng hơn. Mình là ai, mình ở đây làm gì, vì sao mình bắt đầu, vì sao mình tiếp tục, mọi thứ cứ thế nối tiếp vào nhau tạo nên một câu chuyện dễ thương, và hợp lý. Không hiểu từ khi nào mà việc viết lách bỗng như bị ngắt quãng, đánh từng chữ một trở nên khó khăn hơn, có lẽ bởi cảm giác AI tuôn ra một đoạn văn chỉ trong một hớp trà khiến cho người ta nghĩ họ thật chậm chạp khi viết từng chữ một. Sống giữa luồng sống hối hả của công nghệ và cố gắng chậm lại, khiến cho nhịp sống có đôi chút không cân bằng. Khi mà mình muốn sống với những món ăn nhà làm và thật nhiều cây xanh nhưng lại ở giữa lòng thành phố phát triển nhất đất nước, mọi thứ mình muốn đều cần một sự nỗ lực. Bao năm sống trong sự chật chội và bí bách, mình yêu cảm giác có được không gian rộng rãi, để thở và vươn dài mình như loài mèo. Mọi thứ đều được, nếu ta đủ muốn và chịu tìm cách.
Kỳ thực, mình chuyển đến nơi này sống hơn một năm nay rồi nhưng chưa thực sự ngồi ngắm nhìn khu hàng xóm trước bàn làm việc bên cạnh cửa sổ. Thì ra ban công nhà ai cũng có một chút cây xanh, có lẽ bởi vì ở đây không phải khu gần trường đại học, nhà dân nhiều, và trông cây cối của mọi người mới xanh tốt làm sao. Có tới bốn căn nhà sơn màu xanh lá cây, và có nhà có chiếc cửa sổ kính hình tròn nhìn đáng yêu hết sức. Ai đó đang ở trên mái nhà sửa dây, và hình như khi mình nhìn lên thì anh ta cũng đang cười lại với mình, và phía xa xa kia hình như có một bụi hoa giấy màu tím nhạt thật xinh. Ôi, mình thích những ngày được chậm rãi ngắm nhìn và quan sát như thế này, và có lẽ sau đó mình sẽ gập máy tính lại và đọc sách một chút. Cuối tuần hôm nay dịu dàng làm sao.

Thoải mái ở trong nhà dần trở nên bình thường khi mình càng đi làm nhiều năm, càng thổi nhiều chiếc bánh sinh nhật. Có những ngày không cần vội vã ra đường với lịch trình kín mít, và cũng không phải đang cạn kiệt năng lượng nằm bẹp dí trên giường, mà là những ngày bình thường, ở nhà nghỉ ngơi. Có một dạo mình đọc một cuốn sách nói về chủ nghĩa tối giản, và người ta nói rằng đôi khi chẳng cần một cái ghế sô pha trong nhà làm gì, khi bạn có thể tiếp khách bằng ghế sô pha và không gian thoải mái ở những quán cà phê. Nhưng có một hôm mình ghé quán cà phê làm việc và nhận ra không gian chẳng thoải mái chút nào, quá nhiều người, quá ồn ào, và quá nhiều tiếng động. Ra là chiếc bàn gỗ và cái ghế hồng nhà mình vẫn thoải mái nhất, vì nó sạch sẽ, và nó ở trong sự thoải mái của một không gian chỉ dành cho riêng mình. Và lúc đó mình nhận ra, ở nhà đôi khi thật tốt biết bao.
Kim Xuân
🎀 Mua nến thơm tại đây 🎀

