Chánh tâm, chánh niệm

“Tôi ở đây, ngay lúc này” – Đó là câu nói mình luôn tự nhủ với bản thân để tự kéo mình ra khỏi những khoảng tốt rối ren.

Có bao giờ bạn cảm giác như mình ăn không phải để thực sự ăn, mà chỉ là để no bụng? Ăn mà không có cảm giác ngon miệng, nhai hết nửa bát cơm rồi nhưng trong đầu vẫn còn nghĩ về deadline chưa kịp xong? Đó là khi bạn cảm giác như mọi thứ trong cuộc sống trôi qua thật nhanh, để rồi bữa tối hôm trước ăn gì bạn còn không nhớ ra được? Có phải là công nghệ đã khiến chúng ta kết nối với nhau dễ dàng hơn, nhưng lại khiến chúng ta mất kết nối với chính bản thân mình?

“Tôi ở đây, ngay lúc này”, mình hay đọc nhẩm câu thần chú này ba lần mỗi khi mình cảm thấy mình đang mất kết nối với chính bản thân mình. Có một hôm mình đang tắm vào buổi sáng và mình nghĩ đến công việc chưa làm xong, mình đã phải nhắc bản thân như vậy để quay trở về với thực tại. Mình trở về thực tại để cảm nhận được làn nước ấm đang trượt trên da mềm, cảm nhận mùi thơm của sữa tắm hương nước hoa đang lan toả, không khí ẩm li ti những hơi nước nhỏ thuần khiết. Dưới chân mình là chút bọt xà phòng còn vương vấn trên nền sàn đá lạnh ngắt. Ra là đi tắm có thể thú vị và lãng mạn như thế. Thậm chí, bây giờ còn chưa tới giờ làm việc, tại sao không tận hưởng và thư giãn một chút cơ chứ?

Buổi tối sau khi tan làm thường là lúc chúng ta khó thoát khỏi những điều dang dở ở văn phòng. Đôi ba chuyện lông gà vỏ tỏi khiến ngày không vui, và đó cũng có thể trở thành câu chuyện phiếm bàn tán trước giờ ăn tối với người bạn của mình. Tụi mình tự đặt ra một nguyên tắc đó là chúng mình được kể cho nhau, nhưng mọi thứ phải dừng lại trước khi bữa tối được đem ra, nếu không nó sẽ làm hỏng cả bữa ăn mất.

Hãy tưởng tượng bạn có thể rắc lên một món gia vị vô hình, như là bụi tiên ấy, lên những món ăn và biến chúng trở nên ngon hơn. Hãy tưởng tượng và nói với bản thân trước khi ăn, rằng bạn biết ơn khi có bữa tối ngon lành trên bàn, và hãy cảm ơn người đã nấu ra bữa ăn thơm ngon này. Nếu bạn là người nấu, hãy cảm ơn chính bản thân mình, bởi vì mình xứng đáng có được ít nhất một lời khen.

Và khi mình tập trung vào bữa ăn với lòng biết ơn, mình nhai chậm hơn, mình cảm nhận được rõ hơn hương vị của từng thành phần và cách diệu kỳ khiến chúng hoà quyện vào nhau. Nhai chậm, nhai kĩ, cảm nhận được nước bọt tiết ra và hạt cơm như có vị ngọt hơn thường ngày. Cảm nhận vị mặn, vị ngọt, vị cay trong khoang miệng đang giao tiếp với não của bạn rằng bữa ăn hôm nay ngon như thế nào. Lắng nghe cả âm thanh xung quanh, âm thanh của cuộc sống quanh mình. Mọi thứ có phải ngon hơn khi bạn tập trung vào tận hưởng bữa tối một cách chăm chú nhất?

Bữa tối hôm nay mình ăn tại một nhà hàng Nhật nho nhỏ, một nhà hàng mình mới tìm thấy trên mạng. Mình dành thời gian quan sát xung quanh quán ăn nhỏ được bài trí ấm áp và khá “Nhật”, với hoa anh đào, rượu sake và những bức tranh kiểu Nhật cổ xưa. Ramen có hành tím còn giòn sần sật, điều khá lạ so với những quán ramen khác, và nước dùng có một mảng màu đen, của dầu tỏi đen thì phải. Miếng thịt có hun khói, và nước dùng béo mặn như mọi nơi, điều khiến cho ramen khác biệt so với tô mì Hảo Hảo. Trở về thực tại và tập trung vào bữa ăn khiến mình cảm nhận được rõ hơn sự béo mịn của trứng ốp lết và độ sánh mịn của cà ri trong phần cơm mình đã gọi. Không gian kiểu Nhật và nhạc Nhật đang mở khiến cho món ăn có cảm giác ngon lành hơn. Ở đây, ngay lúc này, tụi mình đang ăn tối một bữa thật ngon.

Chúng ta có hai mươi tư giờ một ngày, hợp đồng lao động ký chúng ta tám tiếng làm việc. Thế nhưng, những thông báo nhảy trên điện thoại và cả đồng hồ thông minh khiến chúng ta luôn kết nối với công việc nhiều hơn, và mất kết nối với chính bản thân mình nhiều hơn. Bạn sẽ không nhận ra sự khác biệt nhiều cho đến khi bạn đã mất đi rất nhiều thời gian, mà khi đó lẽ ra bạn phải sống hết mình, vì bạn có quyền được sống hết mình. Đâu ai kiểm tra bạn có trả lời email trong lúc bạn đang ăn cơm trưa hay không? Bạn có nhiều cách khác tốt hơn để làm việc hiệu quả mà vẫn sống tập trung vào thực tại quanh mình.

Sống chậm hơn vài phút nhưng cảm nhận được một cuộc sống “chất lượng cao”, hay bạn chọn sự bận rộn không ngừng và một cuộc sống “chất lượng thấp”? Hơn nữa, sự nâng cấp này còn chẳng tốn đồng tiền nào, chỉ tốn của bạn một chút chú tâm. Hãy đọc câu thần chú “Tôi ở đây, ngay lúc này” mỗi khi bạn cảm thấy mình đang làm điều này mà tâm trí cứ bay bay ở nơi nào đó khác. Về với thực tại, sống hết mình ở giây phút này, cuộc đời ngắn ngủi nên hãy tận hưởng nhiều nhất có thể nhé.

Kim Xuân

🎀 Mua nến thơm tại đây 🎀

🎀 Sách Chánh tâm chánh niệm 🎀

Bình luận về bài viết này