Người ta nói bạn nên đến Chiangmai, Thái Lan để tham gia lễ hội thả đèn trời một lần. Khoảnh khắc những chiếc đèn được thả lên trời sẽ là khoảnh khắc nhiệm màu nhất trong cuộc đời bạn.
Bạn có tin rằng nếu mình thực sự ước ao một điều gì đó, vũ trụ sẽ mở đường dẫn lối bạn đến với ước mơ của bạn không? Mình tin là có, bởi vì đến lúc mình viết ra những dòng này, đã vài tháng trôi qua rồi, nhưng mình vẫn ngỡ đó là một giấc mơ, khi mình đã được bay đến Chiangmai, đi đến khu ngoại ô và cùng với người mình yêu thả những chiếc đèn lồng lên trời trong khung cảnh đẹp như câu chuyện cổ tích cô nàng tóc mây của Disney.

Tụi mình đã đem theo bút lông, mình viết tên mình và cậu ấy ở giữa một hình trái tim, và chúng mình cùng nhau hồi hộp đốt cho tâm đèn cháy, đủ cẩn thận và chậm rãi để không làm cháy đèn như mấy vị khách nóng vội kế bên, và đủ lâu để không khí nóng từ mồi lửa làm phồng dần lên chiếc đèn lồng vải.
Chúng mình đã yêu nhau được hơn hai năm, đã cùng nhau hẹn hò mỗi ngày kể từ đó, nhưng có lẽ cuộc hẹn với ánh sáng và bầu trời hôm ấy là buổi hẹn mình yêu thích nhất. Mình cảm giác thật sự rằng mình là nữ chính trong câu chuyện ngôn tình ngọt ngào của chính mình, khi mà mình đã ăn vận xinh đẹp với chiếc váy công chúa màu hồng, cùng người mình yêu đi thả đèn trời giống hệt như Lara Jeans Covey và Peter Kavinsky trong bộ phim To all the boys I loved before, bộ phim yêu thích nhất của mình.

Giây phút chiếc đèn đã ăn no nê khí ấm, nó bắt đầu lén lút muốn trốn đi chơi cùng đám bạn. Tay mình cảm thấy nặng hơn khi muốn giữ đèn ở vị trí cũ, nhưng mình có thể dần buông bỏ bớt vì đèn như đứa bé trưởng thành, đã dần có thể tự đứng vững và sẵn sàng để chắp cánh bay đi. Tụi mình cùng nhau thả đèn, và chiếc đèn bay nhẹ nhàng lên cao, cao đến một mức độ nó hoà mình vào những chiếc đèn khác trên bầu trời, dần trở thành một chấm đỏ như tàn lửa bên bếp tro hồng, và pháo hoa tưng bừng rực rỡ phía sau như khiến cho khung cảnh càng thêm diệu kỳ.

Mình có đang nằm mơ không, khi mà bức tranh mình đã từng vẽ vào ngày một tháng một, bốn năm về trước, giờ đây đã thực sự trở thành sự thật. Trong bức tranh là một đôi trai gái, cô gái có mái tóc đen dài, mặc một chiếc váy rất xinh, bên cạnh là chàng trai mặc áo trắng. Cả hai khoác vai nhau nhìn những chiếc đèn trời được thả lên, mang theo đó là những ước nguyện của họ, bay lên trời cao. Cô gái đó là mình, đây là sự thật rồi, mình cảm thấy quá đỗi hạnh phúc, mình muốn giây phút ấy kéo dài mãi mãi.

Có bao giờ bạn cứ ngẩn ngơ cả tuần trời sau một chuyến đi chơi, vì bạn ngồi ở bàn làm việc nhìn vào đống công việc ngổn ngang, nhưng tâm trí chưa thực sự thoát khỏi chuyến đi đó hay chưa? Mình nghĩ đó là quà khuyến mãi từ một chuyến đi, bạn hoàn toàn có thể sống lại những giây phút tươi đẹp ấy thật nhiều lần trong đời, khi bạn có một ngày dài và cần một giấc ngủ ngon, hay khi bạn áp lực và muốn một lối thoát.

Giống như hôm nay, mình đã có một ngày rất dài, nhưng mình không muốn đi ngủ với một giấc mơ liên quan đến công việc. Mình đốt nến thơm hương lá dứa, gợi nhớ đến món xôi thơm phức mình đã ăn ở Chiangmai, bật bản I see the light, nhạc phim Tangled, và ngồi đây viết những dòng này. Giây phút mình viết ra, mình như được đứng ở khoảnh trời ấy một lần nữa. Mình thấy ấm áp, thấy ước mơ, nhớ lại những gì mình mong cầu. Mình thấy thật tự do.
Kim Xuân



1 bình luận cho “Khoảnh khắc chiếc đèn thả lên trời, một điều ước được gieo nên”
Ui bức tranh tiên tri ghê 😆
ThíchThích