Bạn có cảm nhận được rằng khi chúng ta làm việc càng lâu cho một công ty, thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều, và chúng ta như thể già đi nhanh hơn.
Một ngày tháng hai, trời đổ cơn mưa vào buổi chiều. Quần áo ngoài ban công chẳng biết đã khô chưa, nhưng nhìn cơn mưa vội vã qua lớp kính dày, mình nhận ra mình đã ở đây đến mùa mưa thứ ba. Mọi thứ trong công ty thay đổi rất nhiều. Có những người đã đồng hành cùng mình, rồi họ cũng dần rời đi hết. Mình đã đến độ tuổi ở lại một công ty lâu đến thế sao?

Hôm nay mình coi được một đoạn thời sự ngắn, nói về việc đổi việc sau Tết là cơ hội hay cơ cực. Thực tế thì mình thấy rằng nếu bạn đủ giỏi, không thiếu chỗ để bạn lựa chọn. Nếu bạn từng giỏi, nhưng giờ dần tụt hậu phía sau, thì bạn cần phải thay đổi mình để chuẩn bị cho những cơ hội tốt hơn.
Thực ra ở một công ty lâu cũng là một lợi thế, bạn quen việc, quen cách doanh nghiệp vận hành, có nhiều mối quan hệ trong công ty, hiểu rõ người, hiểu rõ công việc bạn làm. Đó là cái lợi, bởi kiến thức về công ty, về sản phẩm, về ngành là những điều cần tích luỹ theo thời gian, không phải ngày một ngày hai mà hiểu biết sâu rộng ngay được. Tuy nhiên, nếu không tự mình làm mới mình giữa một môi trường đã cũ, bạn sẽ dần dần cảm thấy như bị bỏ lại phía sau.

Khi bạn còn trẻ, bạn có nhiều cơ hội thay đổi công việc hơn, bạn ít sợ việc thất nghiệp tạm thời, bạn sẵn sàng và hoàn toàn có thể đi lại một bước nếu bước đi vừa rồi không phải cuộc sống bạn ước ao. Nhưng khi bạn bắt đầu có gia đình, bạn có nhiều mối lo hơn. Nếu khoản tích luỹ của bạn không đủ lớn, bạn sẽ canh cánh trong lòng áp lực cơm áo gạo tiền khi nghĩ đến chuyện nhảy việc. Đi qua một công ty mới, bạn sẽ mất thời gian để học hỏi kiến thức mới, làm quen người mới, cũng như bạn đang đặt cược hai tháng đầu tiên, mọi chuyện chưa chắc đã suôn sẻ hết tất cả.
Thế giới công sở có nhiều điều cần phải chú ý, thể nào cũng có bè có phái, có người này nói xấu người kia, có đấu đá tranh giành quyền lợi, có bắt nạt công sở, có cả những áp lực không tên khác mà đôi khi ta chỉ muốn trốn khỏi nơi này ngay tức khắc. Nhưng mình nghĩ điều quan trọng nhất là lý do tại sao chúng ta đi làm mà thôi. Suy cho cùng, ta đi làm vì muốn có thu nhập ổn định hàng tháng, thế nên nếu ta chỉ quan tâm vào mục tiêu đó và cố gắng làm tốt công việc của mình, mặc kệ những trò chơi chính trị ngoài kia, mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.

Mình tin rằng chúng ta nên học thật nhiều, cả lớp miễn phí lẫn lớp trả tiền, hãy lấy thật nhiều chứng chủ, và hay cứ học nữa học mãi, học điều liên quan đến công việc, hoặc học một nghề tay trái. Hãy làm sao mà bản thân mình luôn phát triển lên mỗi ngày thì dù cho có bị đào thải bởi làn sóng lay off ngoài kia, bạn vẫn hoàn toàn có thể đứng lên và tiếp tục gây dựng sự nghiệp cho bản thân, theo cách này hay cách khác.
Chúng ta là những gì chúng ta nghe, nhìn, tiếp thu mỗi ngày, thế nên hãy vây quanh mình là những kiến thức mới, những người bạn tốt, những suy nghĩ tích cực, để mỗi ngày trôi đi không cảm thấy lãng phí.

Mình tin là một ngày nào đó khi chúng ta già đi, ta sẽ không muốn nhớ những tính năng ta đã thiết kế, những bản trình bày, bản báo cáo ta đã làm, những dự án mà ta đã thức đêm để hoàn thiện cho kịp tiến độ, mà ta sẽ muốn nhớ những khoảnh khắc ta trải nghiệm cuộc sống, ta vui đùa bên bạn bè và gia đình, những vùng đất ta đã ghé thăm, những câu chuyện về một người bạn quen biết, những điều rất đỗi đời thường. Vậy thì cuối cùng, nhảy việc hay không cũng chẳng quan trọng, miễn là bạn ở nơi bạn cảm thấy được trọng dụng, được tôn trọng, mọi người công nhận giá trị của những điều bạn làm, như vậy là đủ. Còn nếu bạn không cảm nhận được điều đó, có lẽ điều tuyệt vời nhất là buông tay.
Kim Xuân


