Mỗi chúng ta đều đặc biệt theo cách của riêng mình

Nếu như một ngày nào đó bạn không còn lại trên cuộc đời này nữa, liệu rằng điều bạn để lại cho cuộc đời này là gì? Mình không muốn chúng ta cứ thế sống như thể đang tồn tại, lẩn tránh điều mình muốn làm nhưng luôn sợ hãi để bắt đầu. Mỗi chúng ta đều là một điều đặc biệt, duy nhất, có một không hai trên cuộc đời này. Giống như cách mẹ mình đã đặt tên cho chị gái của mình, con là DUY nhất, duy chỉ một mà thôi.

Mình chợt nhận ra mình đã vô tình có được Xứ sở màu hồng của Kim Xuân ngoài đời thực, khi mà mình không hề chủ đích, đã lấp đầy căn phòng của mình bằng những món đồ màu hồng, bằng hương thơm ngọt ngào, và bằng sự tích cực trong cuộc sống. Âm nhạc gắn kết chúng ta với những cảm xúc đặc biệt, và giờ đây mình đang nghe một bản nhạc có tên là Sleeping in Roses, và trên chiếc chăn nhỏ của mình cũng có thêu những cánh hoa hồng xinh xinh. Một ngày sẽ vẫn trôi như qua bao ngày, nhưng hôm nay mình học được một điều là tin vào bản thân và nắm lấy quyền năng của một người viết. Đã từ rất lâu rồi, mình không dám khẳng định rằng mình là người viết. Và chính ngày hôm nay, ngồi đây gõ những dòng blog này sau một buổi học của lớp Viết Chuyên Nghiệp, kết nối với những chị rất giỏi trong lĩnh vực viết, mình cảm nhận được là khía cạnh là người viết chưa bao giờ mất đi trong mình, chỉ là mình chọn ưu tiên những khía cạnh khác cao hơn trong những năm gần đây mà thôi.

Mùi hương từ cốc nến thơm ngọt ngào bao trùm khắp không gian, khiến không khí có phần hồng hơn, như chiếc kẹo bông gòn mềm mại, đem lại cảm giác ấm áp và dễ chịu. Một viên chocolate được xách tay từ bên Mỹ về bởi đồng nghiệp của mình, một cái bàn làm việc ngổn ngang đồ đạc vì thiếu đi sự chăm chút, nhưng mình yêu mọi thứ trong cuộc sống của mình, cả những điều hoàn hảo và những điều không hoàn hảo. Mình có lẽ đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi rằng mình là ai.

Mình là ai? Mình là chính bản thân mình, phiên bản hiện tại, phiên bản mà bản thân trong quá khứ đã ao ước để trở thành, là kết quả của những gì mình đọc, nghe, viết, suy nghĩ, cảm nhận trong suốt 26 năm 10 tháng 9 ngày qua trên trái đất này. Mình là chính mình, và mình đủ đầy. Mình đến với trái đất này để khám phá mọi điều mà mình muốn học hỏi, và mình hoàn toàn biến động, mình sẽ luôn thay đổi, sẽ là muôn nghìn biến thể khác nhau, và mọi định nghĩa đều chỉ là tạm thời, vì ngày mai, ngày kia, năm sau, 10 năm sau, mình sẽ đều là những mình – khác nhau.

Có những người sinh ra đã không thích viết lách, đã từng nghĩ tập làm văn là môn mình ghét nhất trên đời vì mình sẽ chẳng bao giờ được 10 điểm như là môn toán, để rồi giờ đây luyện viết để trở thành một người viết chuyên nghiệp, đem ngôn từ của mình truyền tải thông điệp tích cực đến với người đọc trên thế giới này. Có người từng vừa khóc vừa viết, viết rồi lại khóc, khóc khi đọc những gì mình đã từng viết ra, để rồi trở nên vững vàng hơn, đủ đầy hơn, để có thể gửi đến cái ôm từ xa cho một người xa lạ vì đồng cảm với những gì cô gái ấy đang trải qua, chỉ muốn nói với cô ấy rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Viết và đọc, đã đem mình từ viên ngọc thô trong quá khứ, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình trong hiện tại, và sẽ không ngừng mài giũa để trở thành một phiên bản tốt hơn nữa.

Mình có từng sợ khi chia sẻ những điều mình viết ra không? Có chứ, rất nhiều. Mình có từng sợ khi upload video đầu tiên lên TikTok, lên Youtube hay không? Có chứ, thậm chí mình xem đi xem lại tới mấy lần sau khi đã upload lên, chỉ để xem mình có bỏ sót lỗi gì không. Mình đã quá khắt khe với chính bản thân mình, để rồi nhận ra rằng đã nhiều năm trôi qua và có những ước mơ vẫn chìm sâu trong một trang giấy nào đó, cuốn sổ có lẽ đã ngả vàng, nét chữ có lẽ đã mờ dần trên cả trang giấy và trong tiềm thức. Để rồi mình nhận ra trong lớp học ngày hôm nay, rằng việc là chính mình chẳng khó đến như vậy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả, mình đang làm tốt hơn rất nhiều so với mình của quá khứ, và hãy cứ tiếp tục như vậy trong hiện tại, trong tương lai. Rồi nơi mình muốn đến, mình sẽ được đi đến. Hãy tin quá trình, vì quả ngọt đã sẵn sàng ở phía cuối con đường, chờ ta bước đến.

Mình là chính mình, mình là duy nhất, mình đem đến những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống này, nên chẳng có gì phải sợ cả. Hãy cứ upload bài viết đó lên, hãy cứ bật mic và phát biểu, hãy nói cho cả thế giới một cách thật tự hào rằng bạn là ai, bạn đến đây để làm gì, và hãy giữ nhiệt huyết ấy trên suốt con đường ta đi. Mình tin, điều tốt đẹp sẽ đến với những người xứng đáng.

Kim Xuân

Bình luận về bài viết này