Xin chào, lại là Xuân và nơi an toàn trú ẩn của cô ấy.
Dù rằng mình đã có một ngày rất dài, nhưng mình nghĩ mình sẽ chẳng thể ngủ ngon nếu không cố gắng kết thúc ngày hôm nay bằng điều gì đó ngọt ngào cho bản thân mình. Bữa tối qua loa bằng một chiếc sandwich ăn vội, và khi về nhà đã quá trễ để ăn tối một cách đàng hoàng. Mình chọn đi tắm, dọn dẹp sơ căn phòng, tống đồ dơ vào máy giặt, và bật bếp lên. Tủ lạnh còn vài hộp sữa tươi và chút chocolate đắng 100%, thế là mình nghĩ ngay tới việc làm một cốc hot chocolate ấm nóng. Đốt thêm chút nến thơm, và mình tắt đèn, ngồi vào bàn, bật nhạc của Lana Del Rey và viết.
Ngày hôm trước mình họp tới 10h khuya, sáng nay lại họp sớm từ 8h30 sáng, và tối thì có buổi đi thu âm nhạc nên lịch làm việc quá là dày đặc. Mình không hài lòng lắm với giọng thu của mình hôm nay, kết quả của việc bị đau họng và ho kéo dài nửa tháng trời nên chất giọng không phải là chất giọng trong trẻo nhất của mình. Và mình không muốn bản thân đi ngủ trong cảm giác vừa mệt mỏi vừa thất vọng như thế, dù rằng việc này nằm ngoài ý muốn và không thể kiểm soát được. Thế nên, mình mở máy tính lên và muốn viết những dòng này.
Khi bạn có một ngày thật mệt mỏi, có nghĩa là chúng ta đã làm rất tốt, chúng ta đã trải qua nhiều hơn 24h đồng hồ, chúng ta thật giỏi, và ngày hôm nay không hề lãng phí. Khi chúng ta có một ngày thật mệt mỏi, nghĩa là cơ thể ta cần được nghỉ ngơi và ta hoàn toàn xứng đáng được nghỉ ngơi. “Đối xử tốt với bản thân mình một chút đi.” – đó là câu mình đã tự nói với chính bản thân mình khi nhìn thấy chính mình uể oải trong gương trong một sáng trong tuần, chẳng còn sức lực làm gì cả, mà sao nỡ ép bản thân mình cố gắng làm việc cơ chứ. Biết dừng để bước tiếp, bước nghỉ để phục hồi lại sức lực, như vậy mới có thể cùng nhau đi xa được mà đúng không?
Khi có một ngày thật mệt mỏi, mình muốn thay đổi bản thân hơn bao giờ hết. Tập luyện đủ nhiều thì sẽ giỏi, đó là điều căn bản ai cũng biết, thế nhưng đôi khi ta lại quên đi điều đó. Đến một ngày nào đó, mình sẽ nhận ra việc mình kiên trì luyện tập, học hỏi, tìm tòi, khiến chúng ta có thể đi xa tới đâu. Mình từng nghĩ việc làm quản lý sản phẩm thật khó khăn và phức tạp, đôi khi mình còn nghĩ mình chẳng xứng đáng cho những điều này, để rồi một ngày mình thấy thực ra mình đã đi được một đoạn đường rất xa, đủ để chứng minh rằng mình đã thay đổi và làm được nhiều hơn mình nghĩ.
Thực ra trên đời này chẳng có ngày nào lãng phí, hoặc là bạn tận hưởng một ngày thú vị, hoặc là bạn biết thêm một cách không phí hoài cuộc sống của mình nữa mà thôi. Tất cả chỉ là góc nhìn cuộc sống, người tích cực sẽ luôn nhìn vào mặt tốt của vấn đề mà bỏ qua những chuyện không hay ho, còn người tiêu cực sẽ chăm chăm nhìn mãi vào điều nhỏ không hoàn hảo để rồi bỏ lỡ cả một kiệt tác tuyệt vời. Thay vì buồn và thất vọng, tìm kiếm những niềm vui bé nhỏ trong ngày để khiến cuộc đời này đáng sống hơn một chút không được sao?
Viết lách với mình giống như một căn nhà gỗ nhỏ ở trong rừng, vừa là nơi an toàn ấm áp, vừa là cuộc phiêu lưu thú vị nhất. Trong những lần đi Đà Lạt, đã có một lần mình ở trong một căn homestay trong rừng, nhìn ra xung quanh ban ngày là cây lá xanh tươi, ban đêm tối đen như mực, chỉ có đôi ba ánh đèn le lói ở phía xa. Đó là căn homestay mình yêu thích nhất trong những lần đi Đà Lạt, vì nó đem lại cho mình vừa là cảm giác ấm áp, vừa như đang khám phá một vùng đất mới lạ, hồi hộp mà lại ấm áp trong lòng. Viết lách vừa khiến mình thấy an toàn, vì đây chính là thế giới do mình tạo ra, vừa là một sự thử thách vì bản thân mình vẫn đang học cách viết mỗi ngày.
Điều khiến mình cảm thấy tự tin trở lại sau một ngày mệt mỏi là đi tìm lại thế giới quan của mình, xem lại những video mình đã tạo ra, đọc lại những bài mình viết, ngồi unbox những món hàng mà brand gửi để affiliate, và bắt đầu quay trở lại với nhịp điệu sống yêu thích trong cuộc sống của mình. Cho dù có những ngày mệt mỏi, nhưng mình thực sự thấy biết ơn nó, bởi chính những ngày tăm tối khiến cho những ngày tươi sáng trở nên tốt đẹp hơn. Đâu ai vui mãi bao giờ, và đôi khi ôm lấy những cảm xúc của bản thân, chấp nhận nó và bước tiếp, vẫn tốt hơn là mang một vỏ bọc như thể mọi chuyện vẫn ổn và rồi cứ thế bước qua với day dứt trong lòng.
Những cuốn sách về luật hấp dẫn nói rằng ta phải tránh xa những từ ngữ khiến cho bản thân cảm thấy tiêu cực, nhưng kỳ thực là nếu không viết hết ra một lần hay đối diện với những gì ta đang cảm thấy, thì việc cố gắng tích cực hóa mọi chuyện giống như là ta đang tự lừa dối chính mình vậy, về bản chất vấn đề chưa bao giờ mất đi. Vậy nên thà rằng ta giải quyết hết mọi chuyện rồi vui vẻ bước tiếp, còn hơn là mỗi ngày thức dậy lại mang theo một hành trang nặng trĩu những điều tiêu cực.
Mình tin rằng nếu mình luôn hướng đến những điều tích cực và không ngừng phấn đấu về mục tiêu của mình phía trước, mọi điều mình ao ước sẽ đạt được thôi. Vậy nên thay vì trách móc bản thân, mình muốn mỗi người chúng ta hãy tự cảm ơn chính bản thân mình vì những tiến bộ nhỏ bé mà ta đạt được hôm nay. Tích tiểu thành đại, một ngày nào đó ta sẽ có được những gì xứng đáng với ta. Cảm ơn bản thân vì đã cùng nhau hoàn thành một ngày mệt mỏi này. Còn gì thú vị hơn khi biết được rằng, ngày mai ta lại thức dậy và ta lại có thể bắt đầu bước tiếp, viết nên câu chuyện xứng đáng với kỳ vọng của chính mình.
Kim Xuân
🎀 Mua nến thơm tại đây 🎀


