Đối diện với chính bản thân mình

Đã ba ngày liên tục tôi không ra khỏi nhà. Cơn ho dai dẳng làm tôi ngại chuyện phải đến công ty, nén những cơn ho, để cổ họng khó chịu, vội vã chạy ra giữa cuộc họp để ho một trận, hay đơn giản thì tôi chỉ chẳng còn chút sức lực nào để mà bước ra ngoài. Và đó là những ngày ở nhà, làm việc, xem phim, và đối diện với chính bản thân mình.

Tôi chợt nhận ra rằng đã lâu rồi mình không đọc sách, để rồi nhận thấy bản thân mình cầm cuốn sách lên và cố gắng đọc lướt qua mọi thứ như thể đang đọc báo cáo công việc vậy. Thế gian này quá vội vã khiến tốc độ đọc của tôi trở nên đáng sợ thế này sao? Chỉ riêng một trang sách ngắn mà tôi đã phải tự nhắc bản thân mình đến ba lần là hãy đọc chậm lại. Thì ra tôi chẳng còn là cô bé hai mươi ba tuổi năm nào, ngấu nghiến từng câu từ của cuốn sách, viết thật nhiều, đọc thật nhiều. Nhờ trốn mình trong một bộ phim lúc nghỉ ốm, mà tôi nhận ra điều khiến tôi luôn cảm thấy trống rỗng suốt thời gian qua, tôi nhớ việc đọc và viết theo cách tận hưởng và đắm chìm trong từng câu chữ.

Suốt thời gian qua tôi đã làm gì nhỉ? Mải mê kiếm tiền, làm việc, sáng tạo nội dung để bán hàng, có vài video lên xu hướng, có nhiều bình luận tích cực, nhiều bình luận tiêu cực đến mức thấy tốn tiền mạng để ngồi xem chúng. Một cuộc sống bình bình, ngày qua ngày đi làm, tối về vui vẻ ăn tối, lướt mạng, đi ngủ, lặp đi lặp lại. Thực ra cũng có vài điều thú vị, ví dụ như đã lâu rồi tôi chẳng phải mua đồ ăn vặt hay trà táo đỏ để uống nữa, căn nhà đầy ắp đồ ăn, chẳng những không tốn tiền mà còn đem lại thêm tiền tiêu vặt, thật sung sướng biết bao. Tôi còn bắt đầu tập tành đi học làm nến thơm, rốt cuộc cũng đã tự trở thành nguồn cung cấp nến thơm cho chính mình, bạn bè và gia đình cũng ủng hộ, lâu lâu có đơn hàng nhỏ tôi lại cặm cụi nấu nến, gói hàng, tiền công không bao nhiêu mà tỉ mẩn từng xíu một.

Cuộc sống cứ nhè nhẹ trôi như thế cũng hay, tà tà như vậy rồi đợi lấy chồng, sinh con, mua nhà, mua xe, cho con đi học, nhìn con cái lấy vợ lấy chồng, về hưu, nghỉ ngơi tuổi già, nghe an nhàn biết bao. Nhưng tôi không nghĩ cuộc đời chỉ có thế. Tôi sẽ chẳng là tôi nếu thiếu đi những chuyến phiêu lưu đó đây, những thước phim tươi đẹp của tuổi trẻ phải sống cho trọn vẹn, làm gì có chuyện ngồi nhìn thời gian trôi như thế. Trước khi ốm trận này thì tôi đã bay qua Thái tham gia lễ hội thả đèn trời, thức khuya dậy sớm cho kịp giờ lên máy bay, đi dạo chơi cả ngày ngắm cho hết cảnh đẹp mà chẳng chịu về nhà nghỉ ngơi, để rồi giờ đây cái thân thể này phải gánh chịu hậu quả. Nhưng giây phút tôi thả những chiếc đèn lên bầu trời, tôi thấy mọi thứ thật đúng.

Vào ngày đầu năm mới mấy năm trước, lúc ấy tôi còn chưa có người yêu, tôi đã vẽ nên một bức tranh, một đôi trai gái đứng nhìn bầu trời đầy đèn trời, lung linh huyền ảo như một giấc mộng. Và người yêu tôi đã nỗ lực lên kế hoạch, rủ tôi tiết kiệm tiền, nói được làm được, đưa tôi đến nơi tôi muốn đến. Tôi hạnh phúc biết bao vì có người đồng hành tuyệt vời như thế, nhưng tôi cũng suy nghĩ rằng tại sao giấc mơ của mình mà mình lại chẳng nghiêm túc với nó bao giờ thế nhỉ. Giống như tôi luôn mơ ước được đi Sa Pa, nơi cao nhất tổ quốc, và cũng là anh người yêu chủ động lên kế hoạch vào năm ngoái để chúng tôi cùng đi. Trong khi đó, tôi đã ghi Sa Pa vào điều ước năm mới trước đó cả mấy năm trời nhưng chẳng hề thực hiện. Đối diện với chính bản thân mình, tôi nhận ra tôi dã thất hứa với chính mình nhiều lắm.

Thế là những ngày biệt lập tại nhà như thế này, tôi học cách thực hiện những lời hứa nho nhỏ với bản thân, từ chuyện mua cho mình một ly Starbuck vì lần trước muốn mua nhưng thấy mắc quá lại chọn một ly khác, cho đến chuyện nghiêm túc tự nấu cho mình một nồi cháo để dưỡng bệnh, thay vì lại chọn bừa một quán để người ta giao hàng tới cho nhanh. Thực ra điều này rất quan trọng, học cách giữ lời hứa với chính mình là cách để ta yêu thương bản thân mình hơn, tin tưởng vào bản thân mình hơn, nói được làm được, không thể để chính mình thất vọng.

Thời đại của AI, người người nhà nhà xài AI, tôi cũng vì thế mà lười đọc, tôi nghĩ mọi người cũng thế, vì giờ nội dung ở đâu cũng đại trà. Tôi nhiều khi chẳng thèm sáng tạo bối cảnh quay chụp làm gì, vì 10 video giống nhau nhưng đúng cơ chế vẫn sẽ lên xu hướng, hay là viết dở thì lấy đại ý rồi AI viết lại, riết rồi chúng ta có quá nhiều chữ để đọc, nhưng lại có quá ít thời gian.

Tôi từng trò chuyện với đồng nghiệp, tám cho vui thôi, về chuyện chúng tôi muốn sau này sẽ làm gì trong sự nghiệp. Ai cũng nghĩ tới những điều cao siêu, thời đại trí tuệ nhân tạo mà, chúng tôi lại còn làm trong công ty công nghệ, phải bắt kịp xu thế. Thế nhưng còn những điều truyền thống, liệu nó có mất đi không? Liệu còn ai đến nhà sách để mua sách về đọc, hay họ lên mạng nhờ AI tóm tắt ý chính để tiết kiệm thời gian? Liệu rằng nếu tôi viết blog, có còn ai đọc? Liệu rằng tôi có đang suy nghĩ quá nhiều về mọi chuyện trên đời này?

Đối mặt với chính mình, có nhiều thời gian hơn để chiêm nghiệm, tôi nhận ra rằng điều tôi tiếc nuối nhất vẫn là những gì tôi đã không làm, thế nên dù cho có được đón nhận hay không, cứ viết tiếp đi đã. Sống trong cuộc sống cạnh tranh khốc nghiệt, tôi bị những con số làm ảnh hưởng tới quyết định khá nhiều, trong khi tôi quên mất rằng, nơi này, trang blog này, tôi tạo ra, là để được là chính mình, được viết mà không cần phải chỉnh sửa theo ý người khác, được quyền sắp xếp, được quyền quyết định tất thảy mọi thứ mà chẳng ảnh hưởng bất cứ điều gì. Cuộc sống của người trưởng thành, nên có những thứ làm để cho vui thôi, đừng đặt nặng làm gì. Cứ kiên trì theo đuổi ước mơ, rồi một ngày ta sẽ đạt được.

Kim Xuân

🎀 Mua nến thơm tại đây 🎀

Bình luận về bài viết này