Quá khứ – hiện tại – tương lai

Thời gian chỉ là một khái niệm tương đối, mình biết, nhưng mình vẫn đang luôn phải nhìn vào đồng hồ mỗi sáng thức dậy để chuẩn bị đi làm, canh giờ đi họp, tính toán xem mấy giờ nên đi ngủ thì có thể ngủ kịp 7 tiếng mà vẫn có thể dành chút thời gian cho bản thân. Chúng ta có thực sự tận hưởng thời gian chúng ta đang có hay không?

Mình sắp phải renew subscription WordPress của mình lần thứ ba, và mốc thời gian này nhắc nhở mình một điều rằng đã rất lâu rồi mình không viết một cách đều đặn. Mình đã từng dành rất nhiều thời gian để viết blog ở đây, để thỏa niềm đam mê viết lách, để chia sẻ rằng mình đã tìm thấy công việc trong mơ và là một người viết như thế nào. Và rồi mình rẽ hướng sự nghiệp đi sang hướng khác, mình bận rộn với việc học thêm kiến thức để cố gắng trở nên tốt hơn, mình bận rộn với những cuộc họp và những yêu cầu sản phẩm, mình không còn sinh lực để viết.

Điều đó khiến mình cảm thấy bực mình, bế tắc, bởi vì tại sao mình lại bỏ bê những điều mình yêu thích như thế để rơi vào những điều khác mà mình không chắc rằng mình có thực sự có niềm đam mê như việc viết hay không. Lẽ ra giờ này mình phải đi ngủ thì mới có thể ngủ đủ bảy tiếng trước khi ngày mai đi làm, nhưng bây giờ đã là cuối tháng bảy và những gì mình muốn làm từ đầu tháng một vẫn chưa thực sự bắt đầu, mình cần phải thay đổi.

Thời gian sẽ trôi nhanh hay chậm tùy vào nhiệt huyết của bạn với giấc mơ của mình. Bạn sẽ trở thành người bạn ước ao chứ, hay mãi dõi theo một hình mẫu nào đó và chán ghét bản thân mình vì những so sánh bạn vô tình đặt ra. Bây giờ sẽ là quá khứ, và cũng là tương lai của bạn. Sống một cuộc sống không hối tiếc là điều thực sự khó khăn, vì nó luôn dễ dàng hơn khi bạn trì hoãn và sau đó khóc than về những dự định không thành. Ai cũng có thể khóc, nhưng chúng ta làm sao để mình có thể luôn tươi cười mới là điều đáng để suy nghĩ. Làm sao để đạt được những gì ta ước ao? Hãy thực sự lên kế hoạch và thực hiện nó.

Nếu như bạn có tất cả thời gian và tiền bạc trên cuộc đời này, bạn sẽ làm gì? Khi mà không còn phải lo cơm ăn áo mặc hay bất cứ nghĩa vụ nào với gia đình, bạn bè, người thân, điều gì sẽ là điều ở lại? Nếu như bạn đột nhiên xuyên không được đến thời điểm mình 80 tuổi, bạn sẽ muốn nghe bạn-phiên-bản-già kể về những điều gì? Rằng tôi đã sống một cuộc đời túng quẫn và trầm cảm, hay là tôi đã đạt được ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới? Chắc chắn không phải số một, bởi nếu ta sống khổ hết quãng đời còn lại, động lực ở đâu để mà tiếp tục nỗ lực khi biết kết quả không thành?

Khi ánh đèn của quán ăn đối diện nhà mình vụt tắt, đó là khoảng gần nửa đêm. Những nhân viên quán ăn khi đó mới đi về nhà, và có lẽ họ sẽ đi ngủ sau 12 giờ đêm với một bữa ăn vội vã và đôi chân mỏi nhừ. Nhưng có thể đó chính là động lực để họ cố gắng thoát ra khỏi cái khổ đó và hướng tới một công việc an nhàn hơn. Thế nhưng đôi khi tự mình nhìn vào bản thân, có thể công việc hay những mối quan hệ không như ý muốn, nhưng ta lại chẳng có dũng khí để bỏ việc hay cắt bỏ những mối quan hệ tiêu cực đó. Bởi vì những nỗi sợ. Nhưng chẳng phải là việc sống khốn khổ mới là nỗi sợ lớn hơn hay sao?

Ta lừa dối bản thân mỗi ngày, ta thao túng tâm lý chính mình để tự an ủi, vỗ về rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho mình. Nhưng thực tế có phải là như vậy không? Liệu rằng tiếp tục bị đối xử bất công sẽ giúp ta học được bài học gì? Ta sẽ mất mát bao nhiêu, một phần tâm hồn mình à? Hay sức khỏe cứ thế đi xuống, tăng cân vô tội vạ, những cơn sốt và đau đầu cứ thế hành hạ, và cái dạ dày chẳng tha cho ta?

Mình chỉ muốn tất cả chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và mình tin rằng ta đều có quyền – xứng đáng – và sẵn sàng để đi đến cuộc sống tốt đẹp đó mà ta đang ước ao. Chuyện tệ nhất là gì, là ta mất tất cả nhưng ta không hối tiếc. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ chết, thế nên điều ta đang sợ hãi là gì? Hãy cứ bỏ chạy khỏi điều đang bòn rút tâm trí ta mỗi ngày đi, và nó sẽ chỉ là quá khứ, còn hiện tại, tương lai ta vẫn có thể cứu rỗi kịp. Ta hoàn toàn có thể lên một kế hoạch tẩu thoát hoàn hảo, bắt đầu lại với điều ta ước ao, và sống đúng với những dự định và kế hoạch của mình. Nếu không, hãy viết ra những điều đang cản trở mình lại và lập từng kế hoạch nhỏ hơn để loại bỏ chúng. Dễ như chơi game í mà, mình tin bạn làm được, mình tin mình cũng làm được.

Màn đêm bao phủ con đường, và chiếc đèn ngủ sóng biển xanh dương cùng hũ nến thơm sắp cạn khiến mình cảm thấy cái chân nó mỏi, đôi mắt sắp sụp, và mình cần đi ngủ. Nhưng hôm nay giấc ngủ có chút gì khác, vì mình thấy được ánh sáng nơi cuối căn đường hầm rồi, vì mình thấy có sợi dây để trèo khỏi miệng hố, vì mình biết rằng niềm tin sẽ dẫn lối, và mình tin bản thân mình hơn một chút vì hôm nay mình đã nghiêm túc ngồi vào bàn và viết. Và ngày mai lại là một cơ hội mới, mong sao ta thức dậy với sự hào hứng, không phải vì nốt tám tiếng thôi là được nghỉ cuối tuần rồi, mà là vì cuối cùng thì ta cũng biết mình có cơ hội bắt đầu lại, ngay sau khi bình minh hé rạng và ngày mới bắt đầu.

Kim Xuân

🎀 Mua nến thơm tại đây 🎀

Bình luận về bài viết này