Học cách lãng mạn hóa cuộc sống của mình là một hành trình, mà có lẽ chưa bao giờ là đủ.
Người Ý gắn với triết lý “Bella Figura”, tạm dịch là hình ảnh, ấn tượng đẹp. Nếu như cách chúng ta hay gọi gần đây, mình thấy nó gần như tương đồng với việc “romanticize your life”, trở thành nàng thơ trong cuộc sống của chính bạn, cũng như là cốt cách của nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời bạn.

Mình cứ ước cuốn tiểu thuyết màu hồng này kéo dài hơn một chút, để mỗi lần mình đọc thêm một chương mới, mình lại yêu đời hơn, yêu mình hơn, và lại học được thêm một nét đẹp từ câu chuyện của cô gái phiêu lưu trong bình dị đời thường của nước Ý suốt bốn mùa quanh năm.
Đã là tối muộn, tiệm mì trước cửa nhà mình sắp đóng cửa, nhân viên đã dọn dẹp bàn ghế nhưng biển hiệu vẫn sáng đèn, khiến cho góc cửa sổ mình nhìn ra trông lung linh hơn hẳn. Mình thắp một chút nến thơm, mở cửa sổ, và rồi bật một playlist lãng mạn bằng ngôn ngữ mà mình mới bập bẹ học được vài từ qua Duolingo. Âm nhạc có một điều thú vị, là dù nhiều khi mình chẳng hiểu lời, mình vẫn cảm nhận được vui buồn, lãng mạn hay khổ đau từ một bản nhạc. Playlist hôm nay thực sự lãng mạn.
Mình đã mua cuốn Bella Figura – Tôi có một chuyện tình của Kamin Mohammadi, từ một dịp giảm giá nào đó đã lâu. Mình đọc vài trang đầu, thầm nghĩ nó quá lãng mạn cho mình lúc này, rồi để nó bám bụi trên kệ sách, chuyển sang nhà mới, tiếp tục sắp sửa bám bụi, rồi tự dưng một ngày mình cần điều gì đó cứu vớt mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực, và mình cầm cuốn sách lên.
Mới mấy ngày đọc vài chương mà mình đã bắt đầu thực hành những công thức nấu ăn mình học được trong cuốn sách ra và đi khắp các cửa hàng trong thành phố chỉ để tìm kiếm một hộp lá húng quế tây tươi cho món mì Ý sốt pesto mà đó giờ mình chỉ ăn ngoài tiệm chứ chưa thử nấu bao giờ. Mình bắt đầu lục tung quầy cà chua chỉ để kiếm những trái tươi nhất và mới được đóng gói, và niềm vui của mình mỗi ngày đó là mua được thực phẩm đóng gói trong ngày ở siêu thị sau giờ làm việc, để rồi trở về với căn bếp và lọ mọ học theo một công thức mới mẻ nào đó.

Câu chuyện trong Bella Figura kể về một cô gái ba mươi bảy tuổi, sau khi chia tay một mối tình và chán nản với công việc nhàm chán hằng ngày, bỏ trốn đến nước Ý xinh đẹp, viết sách, và hòa mình vào cuộc sống ít tạm bợ hơn một du khách, nhưng cũng chẳng dài lâu như dân bản địa. Cô làm quen những người bạn mới, có những điều lãng mạn với họ, nhưng điều lãng mạn nhất có lẽ là cô ấy đã dần dần thay đổi bản thân để trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình, đơn giản chỉ bằng việc yêu thương bản thân nhiều hơn, điều mà cô được những người xung quanh cô đã chỉ cho cô những bí kíp của họ.
Mình ấn tượng ở chương đầu tiên, khi mà cô nàng nhân vật chính vẫn có thói quen ăn uống xuềnh xoàng, biểu hiện của những cô nàng luôn bận rộn và chẳng có đủ thời gian cho cơ thể của họ ăn uống một thứ gì đó đàng hoàng. Những người bạn mới quen của cô ở Ý đã chỉ cho cô ấy cách nấu món mì Ý cà chua đơn giản nhất có thể, để rồi cô ấy bắt đầu có thói quen đi chợ, mua thực phẩm tươi sống và mỗi chương, chúng ta lại học được một công thức mới, thông qua những câu chuyện kể và đan xen niềm yêu và tự hào về ẩm thực Ý.

Đọc cuốn sách này làm mình nhớ lại hồi bé mình cũng đã đọc một cuốn tương tự là Cô nàng Pizza của Kathryn Williams, cũng là những câu chuyện và những công thức nấu ăn. Thực sự là chúng ta chẳng quá quan tâm đến chuyện nấu nướng cho bản thân cho đến khi bị ép buộc phải rơi vào một tình cảnh nào đó, ví dụ như là vấn đề sức khỏe hay tài chính, hay đơn giản chỉ là chúng ta mười tám tuổi và rời khỏi gia đình, không còn được ăn cơm mẹ nấu mỗi ngày nữa. Và nấu ăn thực sự có thể lãng mạn nhiều hơn là một công việc nhà nhàm chán, nếu ta thêm vào đó một chút gia vị.
Chỉ đơn giản là thay đổi thói quen ăn uống, thay đổi thói quen sinh hoạt, như là nhân vật chính của chúng ta đã bị thuần hóa bởi việc uống dầu olive mỗi ngày và đi bộ nhiều nhất có thể để làn da căng bóng rạng ngời và vóc dáng mảnh mai khỏe khoắn một cách tự nhiên, tự dưng chúng ta thấy những vấn đề trong cuộc sống cũng không quá phức tạp. Thay vì một đống vitamin và những món dưỡng da đắt đỏ, thực ra chỉ cần chọn đúng thực phẩm – vì bạn là những gì bạn ăn, và sinh hoạt điều độ hơn một chút. Mình thậm chí đã coi một bộ phim về đường ruột (Hack your health – the secret of your gut), để hiểu rõ hơn về cách cơ thể, cụ thể là bộ ruột của mình hoạt động như thế nào, và rồi những suy nghĩ về việc cẩn thận hơn trong những thức ăn mình nạp vào hàng ngày, len lỏi trong mình mỗi khi mình cầm một bó rau hay đang cân nhắc gọi một cốc trà sữa nhiều đường.

Vẻ đẹp bền vững nhất là vẻ đẹp đến từ bên trong, là sự tự tin toát ra vì bạn khỏe mạnh, chỉ đơn giản như thế thôi. Nhân vật chính trong Bella Figura đã không hề nhận ra điều đó, cho đến khi cô thấy cách mọi người đối xử với cô khác đi, và rồi cô tình cờ nhìn thấy bóng mình trong gương, mặc cảm về quá khứ thừa cân, da mụn xấu xí, hoàn toàn được thay thế bằng một gương mặt rạng rỡ, một vóc dáng mảnh mai như cô hằng ước ao, nhưng không phải là kết quả của khóa huấn luyện phòng gym cực khổ, hay thuốc giảm cân siêu tốc, hay một liệu trình chăm sóc da đắt đỏ nào. Bạn hoàn toàn có thể ‘glow up’ với chi phí gần như là 0 đồng, chỉ bằng cách chọn khác đi.
Thế nhưng nếu sống trong thành phố lớn, làm sao ta có thời gian đi chợ nông sản lựa rau củ tươi mỗi hai ngày, hay ngồi lại trong quán cà phê để nhấm nháp chút cà phê thay vì lấy ly mang đi và vội vã đi làm? Làm sao ta có thể sống cuộc sống với chi phí ít ỏi ở thành phố lớn này, khi mà căn nhà bạn thuê đã tốn một mớ tiền, và nếu không chọn một công việc trả lương cao nhưng sẽ lấy hết đi tất cả thời gian, sức khỏe vật lý và cả sức khỏe tinh thần của bạn, thì sẽ chẳng đủ trang trải cho việc được hít bụi mịn mỗi ngày nơi đất chật người đông này.
Lãng mạn thực sự cũng đắt thế sao, giữa thành phố lớn nơi ta nhìn thấy từ cửa sổ căn chung cư cao tầng là hàng ngàn đốm sáng như những ngôi sao nhỏ trên mặt đất, mỗi đốm sáng ấy có thể là một gia đình, hay một người lớn cô đơn đang cố gắng vật lộn để có một tương lai.

Mình cũng đã từng nghĩ rằng muốn có được cái sự lãng mạn như là đời sống nông thôn an yên như thế thì phải bỏ phố về quê, mà có lẽ là quê ai đó chứ không thể là quê hương của chính mình, bởi một đứa trẻ đến thành phố lớn để học tập và ở lại làm việc, rồi lại quay trở về sống trong căn nhà của ba mẹ mà chẳng đi làm nhà nước, thì sẽ bị đàm tếu là đứa chẳng ra gì, thất bại, ăn hại. Trên mạng có mấy chị kể hành trình từ bỏ công việc văn phòng ra đảo sống một tháng, tắm biển mỗi ngày, rồi tự dưng yêu vùng đất đó và ở lại lập nghiệp, nghe nó lãng mạn làm sao. Và rồi quay lại những điều ngột ngạt trong văn phòng như chiếc hộp diêm khổng lồ, tự dưng ai cũng có ước ao được thoát khỏi nó, nhưng chỉ nghĩ chứ chẳng dám, vì bỏ hết thì tiền đâu.
Thế rồi mình lại nghĩ rằng thực ra cũng đâu ai bắt mình phải bận rộn đến thế đâu. Thực sự là nếu tự nấu cơm thì trưa hôm sau lại nhàn biết mấy, đỡ đi nắng ra ăn tiệm, đỡ chờ chen chúc đợi chủ tiệm nấu vội bát phở, đỡ order đồ ăn và rồi tính toán mã giảm giá nào hời hơn, rồi canh điện thoại để đi xuống lấy đồ ăn nóng sốt đựng trong hộp nhựa, đã vượt bao khói bụi kẹt xe để đến văn phòng của bạn. Thế là cơm nhà vẫn có thể được ăn ở thành phố rộng lớn này, như là hương vị mẹ nấu khi bạn còn bé và trở về nhà, đói bụng sau năm tiết học dài đằng đẵng trên trường.
Lãng mạn còn có thể là những ngày cuối tuần hiếm hoi được nghỉ ngơi cả ngày, thay vì nằm ườn trốn trong phòng máy lạnh và lướt điện thoại cho đến khi não cảm giác như mới được chiên giòn, thì là những buổi đi khám phá thành phố quanh những bảo tàng, triển lãm, hội chợ, công viên, như một vị khách du lịch trong thành phố mình đang sống. Và điều mình sẽ thường xuyên làm nhiều hơn đó là những chuyến đi du lịch ngắn ngày, tối thứ sáu leo lên chiếc xe giường nằm và ngủ một giấc, tới biển, sống như dân địa phương ở đó đến chiều chủ nhật, rồi lại lên xe quay về với công việc hằng ngày vào thứ hai. Đương nhiên, tuyệt vời hơn cả vẫn là ta được tự do về thời gian của mình, là làm việc tại nhà và mỗi ngày ôm laptop ra cửa hàng cà phê yêu thích để ngồi làm việc, hay là tự làm việc cho chính mình, sáng tạo nội dung hay kinh doanh, để thời gian của mình là của mình, chứ không phải quãng thời gian đẹp đẽ dưới ánh nắng mặt trời đều ở trong hợp đồng lao động.

Và rồi Bella figura sẽ là lối sống mới của mình, là việc mỗi ngày mình làm điều mình cảm thấy ý nghĩa, mỗi ngày chăm chút cho cơ thể của mình, mỗi ngày nhìn thấy thiên nhiên chuyển mình, được sống hòa mình vào những điều lãng mạn như nước Ý, ở ngay chính thực tại của mình. Những ý niệm mà nhân vật chính gieo vào đầu mình, như là thói quen viết của cô ấy, như là cách cô ấy dù có thất bại nhiều lần trước đó, nhưng vẫn yêu, hết mình, dù nhiều đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn chọn rơi vào tình yêu, như rơi từ mỏm đá xuống biển sâu, đó có thể là khổ đau, nhưng vẫn xứng đáng là một cuộc phiêu lưu đáng nhớ nhất.
Mỗi cô gái đều có trong mình sự dịu dàng, nữ tính, đều đẹp theo cách của riêng mình, chỉ cần bạn chịu để cô thiên nga bên trong bạn xòe đôi cánh yêu kiều ấy ra. Thế nên một chút lãng mạn, một chút yêu đời, một chút yêu mình, luôn xứng đáng với bạn, thậm chí bạn cần nhiều hơn như thế nữa, chẳng bao giờ là thừa cả. Yêu mình thêm một chút mỗi ngày, và dẹp luôn chuyện so sánh bản thân với bất kỳ ai. Bạn hoàn toàn có thể chạm tới phiên bản hoàn hảo mà bạn ước ao, khi bạn ngưng tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài, và bắt đầu tin vào chính mình trước hết thảy, từ bên trong tâm của chính mình.
Kim Xuân
🎀 Mua nến thơm tại đây 🎀


