Gửi em của tuổi 25

Còn 1 tiếng nữa là mình bước sang tuổi 26, khi mình đang gõ những dòng này. Từng phút trôi qua tự dưng cũng trở nên áp lực, có thứ gì đó vô hình chung đè nặng lên đôi vai.

Chẳng ai muốn mình lớn lên rồi già đi. Mình nghĩ điều đó sẽ dễ được cảm nhận bởi con gái, bởi những định kiến rằng “gái lớn gả chồng”, “bằng tuổi mày người ta đã sinh con rồi kìa”, rằng là mỗi năm nó “đuổi xuân đi”. Để làm gì nhỉ, những suy nghĩ tiêu cực như vậy? Điều đầu tiên mình muốn gửi đến em của tuổi 25, đó là chẳng việc gì phải sợ về tuổi tác. Áp lực ai nói ra người đó tự nghe đi, còn mình cứ sống hết mình mỗi ngày đi đã. Tại sao phải gắn mình với cái mác, có phải món hàng đâu mà có hạn sử dụng? 25, 26 cũng là con số mà thôi, bỏ những định kiến về việc tuổi này phải thế này, tuổi kia phải thế nọ, phải lo lấy chồng đẻ con đi. Mình ngày ngày ăn no, ngủ ấm, tiền trong túi, không vướng bận, nên mừng cho những cô gái như vậy thay vì hối thúc họ, và nghĩ rằng mình đang làm điều tốt.

Nhân tiện nói về định kiến, thì lại nói đến những điều đã lấy đi rất nhiều suy tư và thời gian của mình – những âu lo lơ lửng trên đầu. Mình nhận thấy chúng đã ảnh hưởng khá xấu lên cuộc sống, những bận lòng về công việc, về những điều mình tiếp xúc hằng ngày. Ám ảnh cả khi về nhà, khi đi du lịch, trong giấc ngủ, mất rất nhiều sức lực để tự mình đứng lên. Nếu có thể gửi một lời đến chính mình của năm vừa qua, mình mong mình đã mạnh mẽ hơn nữa, đã biết cách bảo vệ bản thân khỏi những điều tiêu cực, khỏi những chuyện không đáng. Đến khi đồng hồ cứ thế đi dần tới nửa đêm, khi mình nhìn lại và thấy thời gian đã trôi đi nhanh chóng như thế nào, khi ấy mình mới ước rằng số thời gian bị ảnh hưởng ấy có thể được lấy lại, và mình đã nhìn nhận mọi thứ theo hướng khác đi. Mình không thể thay đổi góc nhìn của mọi người trong một số tình cảnh nhất định, và đôi khi điều tốt nhất có thể làm là buông bỏ hết quách đi cho rồi. Thời gian của bản thân nó đáng quý lắm, hãy dùng nó một cách khôn ngoan hơn.

Mình thấy rằng tuổi 25 đã là sóng gió, đã nhiều chông chênh, đã có những lúc mình thức dậy và tự hỏi rằng tại sao mình phải tiếp tục những ngày khó khăn như thế này. Có lẽ đó chính là quãng thời gian khó khăn mà trên phim ảnh họ hay tua là 3 năm sau, 7 năm sau, sau đó sẽ là bình yên và một cái kết đẹp của bộ phim, có thể không. Nhưng cuối cùng thì mình học được rằng những lúc thấy mỏi mệt như thế, gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất. Lúc nào mệt quá, cứ gọi về nhà, khóc thật to cũng được, dựa vào nhà khi còn có thể dựa vào nhà. Rồi với sức mạnh được tiếp sức từ gia đình, hãy quay trở lại, đối diện với những thử thách, dũng cảm hơn gấp trăm lần, vì có nhà ở phía sau mà.

Và rồi trong nhiều năm, tự dưng đến một năm mình chỉ cần sinh nhật được làm điều mình thích, làm điều gì đó ý nghĩa với bản thân, không cần xa hoa, cần đối xử với chính mình tốt một chút, lãng mạn hoá một ngày bình thường, và rồi ý thức rằng tuổi mới mình cần làm gì thêm, mình cần bắt đầu thực hiện hoá giấc mơ của mình, nên bắt đầu sống cuộc đời mà mình ước mong. Hồi bé thì ước có được thứ này, thứ kia, để rồi lớn lên nhận ra rằng điều khiến ta giàu có hơn bao giờ hết, lại là thời gian ta có thể tự điều khiển được. Làm việc quan trọng thay vì làm việc cho đủ tám tiếng, làm điều có sức ảnh hưởng thay vì làm việc cho xong, ăn thứ cơ thể cần khi cơ thể cần chứ không phải món đắt tiền, ngủ đủ giấc chứ không phải thao thức và tự giật mình tỉnh giấc trong giấc mơ không muốn nán lại thêm.

Phải mất thật lâu, trải nghiệm cả sướng cả khổ mới có thể nhận ra rằng mình đã trưởng thành hơn như thế nào. Chơi thật lâu chưa chắc đã là tri kỷ, gặp vài lần chưa chắc chỉ là người dưng. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Có lẽ là những câu ca dao tục ngữ ngày xưa được dạy phải mất rất lâu để thực sự thấu hiểu được nó. Nghĩ đến những điều này, tự dưng mình thấy thú vị. Nhận ra mình biết gì đó thì càng nhận ra mình chưa biết đủ nhiều đến vậy. Đó có lẽ là lý do vì sao đừng lơ là phút nào trong việc tiếp tục học cái mới, tiếp tục trau dồi bản thân, dù ở đến vị thế nào đi chăng nữa cũng không thể dừng lại được. Cơ thể có săn chắc đến đâu, lâu ngày không tập mỡ vẫn sẽ quay lại. Ngoại ngữ có tốt, lâu ngày không áp dụng cũng sẽ lùi dần về số không. Những gì đã học sớm muộn cũng sẽ quên hết, thế nên nếu không học tiếp thì e chăng có ngày tụt hậu lại phía sau.

Gửi em ở tuổi 25, mọi thứ chưa kết thúc, tất cả chỉ mới bắt đầu. Trò chơi cuộc đời mà em đang chơi, lại lên một level mới, khó hơn sẽ có, phần thưởng chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều, miễn là đừng bỏ cuộc. Mình vẫn là mình của ngày hôm qua, hôm nay, và ngày mai thôi mà. Không ai biến hoá 360 độ chỉ sau một đêm, sau khi thổi tắt ngọn nến. Dũng cảm lên, mạnh mẽ lên, đừng sợ hãi, cứ bước tiếp và khám phá những điều mới lạ. Hãy cứ ăn ngon, ngủ kỹ, và tiếp tục giấc mơ của mình cả khi ngủ lẫn khi đã thức. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi mà, mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo của nó, đừng lo lắng quá. Và hãy luôn tin rằng mình đặc biệt, mình là nhân vật chính của cuộc đời mình, mình sống vì mình, mình là duy nhất.

Kim Xuân

🎀 Mua nến thơm tại đây 🎀

Bình luận về bài viết này