Thật buồn cười là mình có rất nhiều bản nháp trên trang wordpress này. Những bài viết chưa hề thành hình, những đoạn cảm xúc và những câu chuyện dang dở. Minh xem một lúc, rồi xoá sạch mọi thứ. Mình biết, rằng mình sẽ chẳng thể viết tiếp những bài blog ấy, và việc ôm lấy những ý tưởng về những điều chưa thành hình khiến mình cảm thấy việc bắt đầu viết gì đó trở nên khó khăn hơn.
Đôi khi mình tự hỏi là tại sao hồi đó mình lại lập ra trang blog này, liệu rằng mình có biết trước rằng sau này mình sẽ viết mãi đến tận bây giờ hay không? Hồi ấy, mình hoàn toàn ngây thơ, viết chỉ để luyện tập, nghĩ rằng mình sẽ trở thành content creator trong một team marketing nào đó, viết tất cả những gì mình nghĩ, viết bằng cả trái tim. Sau này, dần dần mình viết về cuộc sống của mình, viết chẳng câu nệ hay dở, đúng cú pháp hay không, có tuân thủ hết các quy tắc của một bài viết chuẩn chỉnh hay không. Mình cứ viết, 15 hay 20 phút, đôi khi chỉ vài ba đoạn và chẳng bao giờ đọc lại, đôi khi viết cho mình, đôi khi viết cho quá khứ, hiện tại, tương lai.

Khi mình đi dọn gần 150 bản nháp chưa thành hình, mình nhận ra quãng thời gian qua mình đã lớn lên như thế nào, trưởng thành hơn ra sao. Mình xoá sạch các bản nháp vì mình nhận thấy bản thân mình đã chẳng còn là mình của hồi đó nữa rồi. Hồi đó sao mà nghĩ nhiều cái tiêu cực thế, mọi thứ trên đời này đâu có tệ như thế đâu? Mình xoá sạch những áng văn thất tình, những cảm xúc buồn có, tiếc nuối có, tức giận có, tất thảy những gì mà lúc này mình đã không còn cần nữa. Thật may mắn làm sao, Kim Xuân của sau này đã có một cuộc sống tốt hơn em ấy của những năm tháng trước đó rất nhiều.
Mỗi câu chuyện đều có hai mặt, hồi đó mình nhìn nhiều vào mặt tiêu cực hơn, để rồi bây giờ nhìn lại mới thấy nhiều chuyện nó chẳng đáng. Nếu hồi đó có nhiều thời gian đến như vậy, ước gì mình đã học nhiều hơn, đọc nhiều hơn, làm việc mà nó quan trọng và có sức ảnh hưởng hơn, bỏ hết những than phiền lại phía sau. Điều gì làm cho một con người trở nên thú vị và thu hút? Đó là cách họ đối xử với quỹ thời gian của họ, họ tập trung vào những điều quan trọng với họ thay vì cứ chăm chăm chờ đợi điều tốt đẹp tự xảy đến với mình.

Khi mà mình viết, mình nhìn nhận lại, mình biết mình muốn hướng đến đâu, muốn bỏ lại điều gì ở phía sau, muốn sau này bản thân sẽ đọc lại và nhận thấy mình đã phát triển tốt hơn trước đó. Viết là cách nhìn nhận lại mọi điều, thế nên mình sẽ luôn cố gắng viết thật nhiều vào, viết để sau này xoá đi cũng được, nhưng mà hãy viết ra đàng hoàng, viết một cách công tâm nhất. Cho dù nó là điều tốt hay điều xấu, cứ viết ra đi rồi mọi thứ sẽ rõ ràng, sẽ không là những luồng suy nghĩ cứ chạy ngang chạy dọc trong tâm trí khiến ta thẫn thờ cả ngày nữa. Ta viết ra rồi, ta không cần nhớ, ta có thể quên đi.
Mình nhớ khoảng thời gian mình có bạn viết, bạn đọc, khi ấy mình đọc mình viết nhiều lắm. Sau này mình không còn liên lạc, nhưng mà tự dưng những thói quen viết, đọc ấy cũng lạ lắm, không liên lạc với mình luôn. Đó là tại vì rào cản lớn quá, mình để bản thân mỏi mệt, kiệt sức, blog bỏ hoang, kệ sách bám đầy bụi. Ra là, không nạp đầy nhiên liệu thì máy nó không có chạy, chẳng ai thực sự lười ở đây cả. Thế mới nói, muốn duy trì một thói quen nào đó, cần rất nhiều công sức và nỗ lực, cần bền sức mà đi chứ không phải chạy cho kiệt sức rồi từ bỏ.
Thế nhưng, làm sao mình biết những gì mình viết ra có thực sự đem lại giá trị gì hay không, có phải là điều quan trọng mình nên tập trung vào hay không? Mình không biết, ngay từ đầu, nhưng bây giờ thì mình rõ. Đó có lẽ là khi nhìn vào dashboard, thấy vẫn có nhiều lượng truy cập mỗi ngày. Đó là khi mình nhận được những comment tích cực, những chiếc like, thậm chí chỉ là khi mình biết rằng bản thân mình khi đọc lại những gì mình viết, có cái gì đó mình vừa nhận ra về bản thân mình hay một người bạn nào đó, chỉ nhiêu đó thôi, cũng có thể là động lực để mình lại viết. Giờ này đi làm video TikTok còn kiếm được tiền, chứ làm blog có lợi nhuận bao nhiêu đâu. Lời là lời tình cảm, lời động lực, lời tinh thần, lời vì mình biết blog cần thời gian để viết nên nội dung không phải dạng “mì ăn liền”, ta học được điều gì đó, ta cảm nhận được điều gì đó, ta nhớ về nó, hơn là không nhớ gì cả sau 2 tiếng lướt những video ngắn ngoài kia.

Và rồi mình chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu, liệu rằng có ai ngồi viết từng dòng không hay mọi người lạm dùng Chat GPT quá rồi, liệu rằng có ai còn coi viết lách như một thú vui tao nhã hay không, hay là đọc sách giấy có còn hiệu quả trong thời đại ta có thể tóm tắt nội dung một cuốn sách với vài câu prompt đơn giản trên một cái AI chatbot nào đó. Mình không thực sự quan tâm đến tương lai cái nào sẽ là xu thế, quan trọng là mình có học hỏi được điều mới mỗi ngày, nhanh cũng được, chậm cũng được, quan trọng là bền vững. Miễn nó trở thành thói quen tốt giúp ta tiến bộ mỗi ngày, đường nào rồi cũng đến đích được thôi.
Cuối cùng thì, mình mừng vì mình lại bắt đầu được những thói quen tốt trở lại, khi mình đã dọn dẹp đường đi để đón những điều tích cực mới đến với cuộc sống. Ta không thể mua quần áo mới nếu không bỏ đi những món đã cũ, ta cũng không thể tiếp nhận những điều lớn lao hơn nếu trên tay vẫn cứ ôm đồm quá nhiều thứ vụn vặt. Thời gian có thể trôi đi rất nhanh, hoặc rất chậm, tuỳ thuộc vào việc ta có tận dụng nó hay lãng phí và để nó trôi đi. Không quan trọng mình bao nhiêu tuổi, quan trọng là, ngày hôm nay mình đã làm điều có ích cho mình hay chưa?
Kim Xuân


