Khi một căn nhà không còn phù hợp nữa, chúng ta hoặc thay đổi mình, hoặc là thay đổi nhà. Một căn nhà quá chật sẽ không có đủ chỗ cho bạn đón nhận những điều mới, và một căn nhà hẹp thì cần ta buông bỏ nhiều hơn để thấy thoải mái hơn.
Mấy nay mình đang chuyển đồ đạc qua một căn hộ khác, và thay vì gom hết lại như lần trước rồi gọi một chuyến ba gác, mình chuyển dần dần những món dễ vỡ, mong manh bằng xe máy. Mình đã đeo lên vai một cái balo, hai vai khoác thêm hai túi nữa. Thoạt đầu khi cầm lên thì nhẹ, nhưng đi được một đoạn thì vai và lưng mỏi nhức ghê. Tự dưng mình nghĩ quăng quách cho rồi, mấy món đồ này có thực sự quan trọng không? Và khi tới nơi, mình nhờ bạn mình cầm giúp hai túi, mình thấy người mình nó nhẹ hơn hẳn. Tự dưng mình không nghĩ tới những món đồ nữa, mà nghĩ tới những gánh nặng trong lòng.

Hàng ngày có biết bao suy nghĩ chạy qua trong đầu, vui có, buồn có, mà đa phần thì sau khi trải qua một chuyện buồn nào đó, nó sẽ ám ảnh trong đầu chúng ta kể cả khi ăn lẫn trong giấc ngủ. Ôm nhiều nỗi niềm như thế, có nặng đầu không? Những chuyện bạn đang nghĩ thực sự có quan trọng đến thế không? Liệu thực sự người ta có quan tâm đến thế không, hay chỉ có mỗi mình bạn đang tưởng tượng ra những diễn biến tồi tệ tiếp theo? Bản chất con người ta chỉ quan tâm đến bản thân họ và những lợi ích của họ, điều ta làm dù đúng hay sai, nếu không vừa ý họ ắt nó thành sai. Con người ta sống bằng những cảm nhận của mình về những điều diễn ra. Những năng lượng tồi tệ sẽ thu hút những điều tồi tệ, thế nên ông bà ta xưa mới nói chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
Bản thân mình khi vấp cục đá, có bao giờ mình tự hỏi cục đá nó có đau không đâu? Mình lo cho cái chân mình trước, con người ta ai cũng vậy thôi mà. Thế nên, nếu ai đó có đổ lỗi cho bạn về điều gì mà bạn không làm, tin vào bản thân mình trước, và hãy là người đứng lên cho chính bản thân bạn, vì nếu bạn không đứng lên bảo vệ mình, ai sẽ làm điều đó? Và khi ta sống hết mình với từng khoảng khắc như vậy, những nỗi lo về những điều vốn dĩ có thể đã xảy ra, sẽ không còn là mối bận tâm nữa.

Một điều mà mình thường làm mỗi khi vướng vào những điều không mong muốn, đó là đọc sách, viết ra, khóc hết ra, nói chuyện với những người mình thực sự tin tưởng. Làm việc với vấn đề đó, nghiêm túc như bạn là luật sư cho chính mình vậy. Thay vì cứ lo nghĩ và cố gắng nén lại trong lòng, hãy để nó tuôn trào ra, mọi cảm xúc đều tuyệt đẹp, đừng quá lo lắng. Mình không cầu cứu thì không ai biết mình đang chìm mà cứu cả, mình sợ chết đuối mà không lo học cách bơi thì làm sao tự lập được.
Bên cạnh đó, giữ cho bản thân ngập tràn những điều vui vẻ, vực mình dậy khỏi dòng chảy của những suy nghĩ tiêu cực, học điều gì đó mới, ăn món ngon, dọn dẹp nhà cửa và cả dọn dẹp điện thoại, giống như đang lọc nước cho bể cá vậy. Bể cá đục muốn trong thì phải xả thêm nước sạch, hãy coi những suy nghĩ tiêu cực giống như chất độc đang dần ngấm vào bể cá đục ngầu, muốn cứu lấy cá thì phải nhanh chóng xả nước sạch vào để cái độc nó tan dần rồi biến mất đi. Tâm trí ta cũng vậy, hãy để ánh sáng ngập tràn, hãy cứ cố gắng vui vẻ hôm nay, giờ này, phút này trước đã, vấn đề nào rồi cũng có thể giải quyết được mà thôi.

Khi thấy mọi thứ bế tắc, đi tắm, gột rửa sạch cơ thể khỏi những muộn phiền, rồi nghe nhạc không lời và ngủ một giấc. Đừng lướt TikTok hay bất cứ mạng xã hội nào vào lúc ấy, bởi có muôn hình vạn trạng những bài viết trên đó, nếu bạn gặp những bài viết buồn rầu hay tiêu cực, ta cứ như bị hút vào đó, tự dưng đồng cảm, tự dưng nỗi buồn nhân lên gấp bội, chi bằng khi ấy cứ nghỉ ngơi thật tốt cho xong.
Cuối cùng thì khi thấy bản thân mình nặng nề quá, nhìn lại xem có phải đang ôm quá nhiều nỗi lo trong lòng hay không. Chi bằng ta buông xuống bớt đôi chút, để nhẹ nhàng bước tiếp mà đón nhận cái mới. Sức trẻ vai khoẻ nhưng càng đi xa càng thấy nặng trĩu. Muốn đi xa thì hành lý nên nhẹ nhàng, còn nếu cứ ôm mãi trong lòng, dừng chân hơi lâu, đến khi ngoảnh lại giật mình nhận ra cũng đã quá muộn rồi. Đôi khi không phải cứ cố gắng mãi là tốt, biết nghỉ, biết nhìn nhận lại, biết mình đang ở đâu, mình muốn làm gì tiếp theo, rồi mọi thứ dần dần sẽ đi vào quỹ đạo của nó thôi.
Kim Xuân


