Bắt đầu ngày mới theo cách của riêng mình

Khởi đầu lại lần nữa với chỗ ở mới, mình thích cách mình có thể ngắm đám mây dần chuyển hồng và rồi ánh nắng vàng ấm áp phủ ngập tràn căn bếp. Đã lâu lắm rồi mình mới có buổi sáng an yên như thế, đọc sách, uống cafe sữa, ăn ổ bánh mì và viết lách đôi chút.

Ngày này hai năm trước, mình hào hứng dọn qua căn chung cư cũ ở tầng thứ 16. Mình thích thú ngắm nhìn những toà nhà lấp lánh từ trên tầng cao, khi mưa xuống ngoài cửa sổ sẽ trắng xoá như thể một trận bão tuyết đang càn quét qua, có những cành cây đung đưa ngoài cửa sổ, phía xa là trời xanh và những đám mây chầm chậm trôi. Mình cứ ngỡ đây là căn nhà trong mơ rồi, mọi thứ sẽ cứ ổn mãi như vậy, nhưng thực tế lại không. Tiền nhà tăng, máy nóng lạnh một ngày mình đang gội đầu thì máy nổ, đen cả một góc tường kèm theo nỗi sợ với những chiếc máy nóng lạnh cũ kỹ. Không còn nước nóng, chiếc bồn tắm cũng vô dụng, vòi nước ở bếp cứ rò rỉ nước hoài, cây ngoài ban công cũng héo. Đó có lẽ là dấu hiệu để bắt đầu dọn tới một nơi khác tốt hơn.

Mình đã ưng ngay căn đầu tiên mình coi, vì nó ở hướng đông nên ánh mặt trời sẽ gọi mình dậy. Nhà có những ô cửa sổ và chiếc ban công xinh, mình sẽ chụp được nhiều bức hình và những video xinh ở đây, sẽ đọc sách thật nhiều như những ngày trước. Khi mình dọn nhà, mình mới biết đám sách trên kệ đã bụi cả rồi, mình mất rất lâu để có thể lau sạch và chuyển chúng qua nhà mới. Giờ đây kệ sách kế bên chiếc sô pha, mình tha hồ nằm dài ra đọc. Sáng nay mình đã pha cốc trà dưỡng nhan từ 5h sáng, đọc cuốn Muôn kiếp nhân sinh phần 3, và đọc thêm một chương của cuốn tiểu thuyết tên là Bụi sao. Mình nhận thấy những suy nghĩ áp lực về công việc biến mất, mình như tạm được gác bỏ mọi thứ lại và đi đến những vùng đất mới qua những trang sách, tất cả những điều đó khiến mình nhớ lại những ngày đọc nghiền ngẫm sáng đêm, thực sự hồi ấy mình đã học được rất nhiều.

Đến Sài Gòn vào 4h sáng, trời tối đen như mực, mình book Grab một bác lớn tuổi, bác dặn mình túi xách để ở trước người kẻo bị giật đấy, và khi mình về tới trước cửa nhà, bác đứng đợi mình mở được cửa và vào nhà rồi bác mới đi. Những điều be bé từ một người hoàn toàn xa lạ khiến mình thấy ấm áp lắm, như thể vũ trụ muốn nói với mình rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, xung quanh chúng mình vẫn còn rất nhiều người tốt, luôn yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ mình.

Cảm giác cũng hơi lại lẫm khi cuối tháng trước, mình vội vã gom đồ đạc rời khỏi căn chung cư đã ở hai năm trời, chỉ kịp tạm biệt nơi đã ở thật ngắn ngủi rồi vội vã lên xe. Khi trở về SG, lại bước chân vào một căn nhà mới, ngay tháng sinh nhật của mình, như thể đây sẽ là khởi đầu của một điều gì đó mới vậy. Khác với lần trước, mình dọn đi để trốn tránh những kỷ niệm, giờ đây mình dọn tới nơi mới để tạo những kỷ niệm mới, với một hành trình mới. Năng lượng của một căn nhà mới sơn sửa, của những món đồ mới và không gian sạch sẽ không bụi bặm khiến người ta muốn lao ra thực hiện ngay những dự định và mục tiêu trong cuộc đời mình.

Chính những lúc như thế này mình mới nhận thấy rằng ba mẹ mình đã đúng thế nào khi hồi xưa họ hay ép mình dọn dẹp bàn học ngăn nắp gọn gàng. Ở nơi mới, mình cũng đã mua một chiếc ghế mới thật thoải mái và êm để mình có thể ngồi học, ngồi làm thật lâu mà không thấy mỏi lưng hay bất tiện. Mình trang trí cho không gian toàn những món mình thích, tone màu mình thích, để mình yêu cảm giác ở nhà, để mình có thể làm mọi điều mình muốn trong căn phòng ngủ của chính mình.

Khởi đầu ngày mới với ổ bánh mì và ly cafe sữa, lại là cafe sữa Buôn Ma Thuột, tất cả mình có thể đi bộ xuống để đi mua được. Có một khoảnh khắc mình nhìn qua ô kính, thấy mình đang mặc một chiếc đầm đen, tóc vàng búi cao, tay ôm cái bánh mì và ly cafe, tự dưng mình nhớ tới bộ phim Breakfast at Tiffany’s. Thay vì chiếc croissant, mình ôm chiếc bánh mì ốp la – bữa sáng truyền thống. Mọi thứ xung quanh mình, nếu muốn nhìn nó theo cách thơ hơn, lãng mạn hơn, ta đều tìm được cách mà không phải bay nửa vòng trái đất. Lãng mạn cuộc sống của chính mình ở đây, ngay lúc này, đừng lãng phí thêm một phút giây nào nữa.

Playlist of the day

Và rồi mình mong rằng ở đây mình sẽ viết được nhiều hơn, đọc nhiều sách hơn, đem lại những thói quen tốt của “Kim Xuân hồi đó” trở lại, với những năng lượng thật tích cực và vui vẻ để lan toả tới trang blog này.

Hẹn gặp lại,

Kim Xuân

Bình luận về bài viết này