Hối hả và bình yên

Tuần đầu tiên đi làm của mọi người thế nào?

Mọi thứ với mình tuần đầu tiên đi làm nó hỗn loạn, nó quá nhanh, nó hối hả không ngừng, để mình quý biết bao một buổi sáng thảnh thơi, ngồi thưởng trà, học điều gì đó mới, và viết một chút.

Dòng xoay vội vã khiến con người ta đôi khi mỏi mệt. Mình nhớ một khoảnh khắc mình đã nhìn lên trần nhà thật lâu, tự hỏi liệu rằng mình đã sẵn sàng cho ngày mới hay chưa. Một ngày thực sự chỉ dành cho mình mà thôi, có được không nhỉ? Tối qua mình vừa dọn dẹp tủ quần áo vừa nghe podcast, có một bạn Youtuber đã bỏ việc 5-9 để trở thành Youtuber, sau đó bán khóa học online, sau đó khóa học trở nên đủ nổi tiếng để bạn cần cả team cùng làm, và kết cục là bạn vận hành nó như một công ty, burn out, rồi không thể nào tiếp tục và tạm dừng 1 năm. Tự dưng khi nghe câu chuyện của bạn í, mình bắt đầu suy nghĩ lại vậy thế nào là đủ để cảm thấy hạnh phúc với hiện tại?

Khi mình chủ tâm để ý tới những suy nghĩ chạy qua đầu trong cả tuần qua, mình thấy rằng việc đi làm hằng ngày ảnh hưởng đến cuộc sống của mình khi mình cho phép bản thân nghĩ tới nó. Đã là một tối thứ 6 đẹp trời, hãy tận hưởng nó hết mình và đừng nghĩ gì đến công việc nữa. Khốn khổ làm sao khi ta ký hợp đồng tám tiếng nhưng ám ảnh về công việc hai mươi tư tiếng kể cả trong giấc ngủ. Đó là lý do vì sao mình luôn thúc ép bản thân học gì đó mới, kiếm một sở thích mới, đọc sách hay xem phim cũng được, vì khi não mình không có gì khác để tập trung vào, những việc còn dở dang trên công ty sẽ chiếm lấy tâm trí.

Mình cũng chưa nghĩ tới chuyện từ khi mình bắt đầu công việc full time đầu tiên là năm 2019, đến giờ 2024 có nghĩa là đã 5 năm kinh nghiệm đi làm rồi. Giả sử mà tới năm 60 tuổi mình mới nghỉ hưu, thì mình còn 35 năm nữa, nghĩa là gấp 7 lần chặng đường mình đã trải qua trong suốt thời gian qua, vậy mình sẽ muốn làm được những gì trong khoảng thời gian đó? Vội vã và hối hả ngày qua ngày với công việc, 5 năm trôi đi nhanh chóng với những ký ức lờ mờ, có thăng có trầm nhưng không để lại ấn tượng sâu đậm, hay thực sự sẽ là những trải nghiệm tự hào để kể lại cho con cháu về sau?

Bình yên của mình lúc này là ngắm mây trôi thảnh thơi như chiếc kẹo bông gòn trắng tinh tươm bên ngoài cửa sổ, nghĩ xem chiều nay nên đi đâu chơi. Thế thôi, rồi mọi thứ lại xoay vòng, lại cuối tuần, lại xoay vòng như thế. Miễn là vẫn tìm được cho mình chút bình yên, không ngừng kỷ luật tập luyện để có sức khỏe làm điều mình yêu thích, như thế là được rồi.

Và điều quan trọng nhất đó là sức khỏe của mình tốt, tâm trí mình thư thái, thì dù cho có bận rộn đến cỡ mấy, miễn là bận cái mình thích, cái mình thấy có ý nghĩa, thì tự dưng mọi thứ như đẹp hơn gấp nhiều lần. Bình yên phải thực sự là bình yên, yên trong tâm, chứ không phải trông nhàn rỗi mà tâm rối bời lại gọi là yên. Rốt cuộc thì cái ta muốn đôi khi đơn giản lắm, là bữa cơm ngon, là giấc ngủ tốt, là mơ thấy những điều tươi đẹp chứ không phải một cuộc họp hay một công việc vớ vẩn nào đấy. Mọi thứ rồi sẽ theo đúng quỹ đạo thôi mà, chỉ cần ta hướng về điều ta ước ao.

Kim Xuân

Bình luận về bài viết này