Có đâu đó hình bóng Mai xung quanh chúng ta, có gì đó mãi day dứt dù phim đã xem xong mấy ngày. Tết đi coi phim mà sao cái kết buồn quá.
Lâu lắm rồi mình mới đi xem phim rạp, và cũng lâu lắm rồi mình mới ngồi xuống mà viết review phim. Mùng 4 Tết nhà mình đi coi phim, không xem trailer nên mình hoàn toàn không biết mình sắp xem phim về nội dung gì, chỉ biết là phim có Phương Anh Đào. Phải nói thật là nhan sắc của chị đẹp càng ngày càng thăng hạng, dù phim này chị khổ, nhưng Mai vẫn rất đẹp, hút hồn, có chút gì đó duyên dáng kiểu tự nhiên, khiến người ta bị mê hoặc.

Ngay từ poster là đã thấy được phim đường ai nấy đi rồi, bởi cái cảnh tay nắm tay chỉ là cái bóng của quá khứ, còn thực tại khoác màu u ám nhưng thực tế, hai người hai ngả, yêu đến mấy rồi cũng không đến được với nhau. Âu có lẽ là nghiệt duyên, chẳng phải chính duyên nên mới không thể đi đến cuối cùng nhau, nhưng có lẽ chính những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại khiến người ta không thể ngừng nhớ về, để rồi cả hai như đã trả xong nợ cho nhau, tiếp tục bước đi mà trưởng thành hơn rất nhiều lần.
Mình tin vào duyên phận, tin rằng bất cứ cuộc gặp gỡ nào cũng là do đã có cái duyên tiền định, bất cứ ai rời đi cũng là do cả hai đã hết duyên với nhau. Nghĩ như vậy khiến ta trân trọng từng khoảnh khắc với những người xung quanh, và khiến cho những cuộc chia ly trở nên nhẹ nhàng hơn. Tình ngắn hay dài chẳng ai lấy thước ra mà đo. Có những mối tình thời trẻ, dang dở thế thôi, nhưng lại khắc sâu trong tâm trí, dù cho đã bao năm trôi qua vẫn có thể trải qua lại cảm xúc khi ấy một lần nữa, qua những tấm hình, một câu nói, một đoạn nhạc quen.

Phim Mai đi hết cả nửa cuộc đời cô gái, qua quá trình cô lột xác để mạnh mẽ hơn từng ngày. Mình thấy Mai mới giống con sâu, bởi Mai đã lột xác để cuối cùng trở thành cánh bướm kiêu hãnh, không khuất phục trước những khó khăn trong cuộc đời, dù không còn Sâu bên cạnh. Chắc chắn là khó khăn lắm, chắc chắn là cô cũng có ý đợi, nhưng mình mừng vì Mai có được cái kết nhẹ nhàng cho cô ấy. Nếu biết trước đôi giày đi chẳng vừa chân, chi bằng bỏ lại từ đầu, còn hơn luyến tiếc rồi ráng gượng để đỏ máu gót chân.
Sẽ thế nào cho Mai nếu cô ấy ở lại thực tại có Sâu? Sẽ là mỗi ngày tự giày vò bản thân vì những chuyện đã xảy ra, và sẽ là nhiều người mãi không tha thứ cho cô và oán trách vì cô cướp mất tương lai của con trai họ, sẽ là quá khứ đen tối mãi đeo bám chẳng tha. Chi bằng biết trước sẽ không thể, thì thôi buông sớm đỡ nhiều khổ đau. Dù khi bước ra khỏi rạp mình chỉ thấy luyến tiếc cho đôi họ, nhưng càng nghĩ mình càng thấy đó là cái kết đẹp nhất cho cả hai. Sau cùng, hai năm của thanh xuân nó dài lắm, đâu phải nói đợi là đợi. Nếu biết ván cược chẳng mấy phần thắng, hà cớ chi phải nhọc sức mà chạy đua với thời gian.

Hơi nhiều tản mạn rồi, nhưng quay lại nói về phim, mình thích cách mà phim nó thật như đời, khi mà có những nhân vật nó gần gũi như mỗi ngày ta vẫn lướt qua ngoài phố, không có tiếng cười gượng gạo hay những câu nói cố gắng lồng ghép vào để thành trend, vậy mà vẫn chạm đến rất nhiều người để rồi khắp nơi trên mạng xã hội đều nói về phim. Màu phim đẹp, có những nhân vật ta ghét thật là ghét mà cũng có những nhân vật ngầu đét ta mê. Phim vẫn chưa có lấy được nước mắt của mình, âu là mình chưa đủ đồng cảm, nhưng phim có khiến mình suy nghĩ mãi chẳng thôi, như vậy với mình đã là thành công rồi. Còn bây giờ, các cô gái chàng trai ơi, đừng chờ tới lúc không có được người mình thích mới bắt đầu thay đổi bản thân. Làm sao để đứng trước mối tình mình muốn ở cạnh bên, không ai có thể ngăn cản bằng quá khứ, hiện tại hay tương lai của ta nữa. Muốn vậy, hãy sống thật tốt, cho mình, trước đã.
Kim Xuân


