Kim Xuân và những chuyến đi của cô ấy

Xin chào, đã lâu không gặp, lại là Xuân đây!

Mình nhận ra mình là đứa hay đặt mục tiêu viết blog mỗi ngày sau đó biến mất vài tháng. Mỗi lần quay lại, mình thấy thật sự biết ơn vì blog vẫn có nhiều người ghé thăm dù cho chủ nhà đi vắng lâu ngày. Như thông lệ, mình lại bắt đầu giải thích lý do vì sao mình biến mất đi đâu một thời gian dài như vậy. Title nghe có vẻ sung sướng đấy, và cũng giải thích một phần câu chuyện, còn phần còn lại thì …

Công việc làm Product

Một trong những lý do mà mình biến mất có lẽ là vì việc viết lách không còn là công việc chính của mình nữa. Làm Product thì cũng phải viết, nhưng là những thứ còn khô khan hơn Technical Writing nhiều. Mình đắm chìm trong những cuộc họp từ sáng tới tối, những deadline, những lời hối thúc công việc, một vòng tròn luẩn quẩn về công việc và những đêm mất ngủ. Thú thực, mình không enjoy khoảng thời gian này lắm, và khi đó mình cảm thấy cạn kiệt. Mình để mặc cho tóc khô xơ như nùi giẻ, mình lên cân vùn vụt, và mình đã rất hay ốm. Kể ra có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vậy thì sao mình vẫn còn tiếp tục. Câu trả lời của mình là mình không biết.

Mình không biết là mình đã học được bài học mình cần học trên đoạn đường này chưa, mình không biết là mình sẽ cảm thấy buồn thế nào nếu không được làm chung với bạn mình, mình không biết là sự stress này do mình chưa đủ giỏi hay do mình đang bị bóc lột. Mọi thứ đều không biết, nên không biết tại sao ngày nào mình cũng mở laptop lên làm nữa. Mình thực sự cảm thấy được sự thôi thúc từ bên trong rằng công việc không phải tất cả mọi thứ, và mình cần đi tìm kiếm điều khiến mình muốn thức dậy mỗi ngày, không phải là công việc 8-5.

Mình đã từng thấy mờ mờ ảo ảo trong nhiều năm, thức giấc dậy là làm việc, tối về vẫn làm việc, mình cảm thấy như mình đã không thực sự sống cuộc đời như mình mong muốn. Mình thực sự muốn gì, lúc đó mình không tìm ra, vì mình cứ ngỡ là mình cần phải làm hết tất cả mọi thứ dù rằng tư bản sẽ luôn bắt mình làm nhiều hơn nữa, chẳng bao giờ thực sự gọi là xong việc.

Tiktoker nghiệp dư

Mình dấn thân vào Tiktok từ đó, mới đầu nó như là nguồn thuốc phiện để mình xem hàng giờ với hy vọng cố gắng tắt đi những tiếng ồn về công việc mình cứ đang suy nghĩ trong đầu. Nó tốn khá nhiều thời gian của mìn, mãi đến đầu năm 2024 mình mới bắt đầu đặt giới hạn trong app về giờ sử dụng TikTok cùng các mạng xã hội khác, và đó có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của mình. Số giờ lướt của mình giảm, và mình tập trung hơn vào việc sáng tạo nội dung.

Video của mình lên xu hướng đôi ba cái, thi thoảng bán được sản phẩm ăn hoa hồng hay được trả tiền để làm review khiến mình có những sự bận rộn đáng yêu khác trong ngày. Mình trân trọng từng đồng lẻ mà mình kiếm được, cũng như những trải nghiệm thú vị mà mình thử, vốn dĩ chỉ để có content lên TikTok, nhưng thực tế lại khiến những buổi hẹn hò trở nên thú vị, những chuyến đi dài trở nên đáng nhớ.

Đảo Thạnh An, đảo Phú Quý và những bờ biển

Đảo Khỉ – Cần Giờ

Mình đã plan một trip bé đi đảo Thạnh An, thăm đảo khỉ Cần Giờ, dạo chơi trên bờ kè biển như một đứa bé đang tuổi ăn tuổi chơi. Mình nhớ về 2023, tháng 5, với Phú Quý và nước biển trong vắt mình chắc chắn muốn ghé lại. Mình đã từng ngắm bình minh trên biển ở Đà Nẵng, đi Vũng Tàu đôi ba lần, biển Bình Thuận cũng rất đẹp. Làn da không sợ đen rám nắng, 2h chiều đi chèo sub vòng vòng quanh biển dù không biết bơi, nhát cáy không dám lặn ngắm san hô nhưng lại tự bơi thuyền trong suối đi ngắm những đàn cá to đẹp như thủy cung giữa thiên nhiên. Tất cả những điều đó làm mình thấy háo hức trước cả tháng trời, mình thích plan cho trip, thích chụp thật nhiều hình và rồi lười edit, rồi thích ngắm lại hình vào những hôm chán làm. Đó là động lực.

Huế, Hội An, Hà Nội đẹp như một giấc mơ

Nơi mình vẫn luôn muốn ghé một lần

Năm vừa rồi mình đã đi thăm rất nhiều phố cổ. Cung thành Huế khiến mình có cảm giác mình là công chúa đang về thăm lại nơi mình từng sinh ra và lớn lên ở một kiếp nào đó. Hội An vàng ươm gây thương nhớ với sự nhộn nhịp vui tươi và những món ăn ngon nhớ hoài. Hà Nội với Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn, Hồ Gươm, Lăng Bác, Phố Cổ. Tất cả những điều hồi bé thấy trên sách vở, giờ đã được chạm tới. Mình yêu cả ba nơi này, bởi đó là những nơi mọi người từng nói đến nhưng giờ mới là lần đầu mình đặt chân đến. Trải nghiệm vẹn nguyên làm sao.

Ninh Bình, thác K50, Sa Pa, những nơi hùng vỹ

Mình đã thăm động Phong Nha, đã chạm tay vào thạch nhũ, đã ngắm dòng sông bọc quanh núi non cao hùng vỹ. Đó là một trong những khung cảnh khiến mình nhận ra mình muốn đi nhiều hơn. Thác K50 là trải nghiệm trekking đầu tiên của mình, khi mà mình đi bộ xuyên rừng, khám phá xem sức mình và giới hạn của mình ở đâu, lần đầu tiên đi bộ xa đến thế, gặp những anh chị mình chỉ gặp một lần trong đời nhưng lại thân thuộc hơn cả những người mình biết từ lâu. Cảm giác trekking cùng một đoàn người không quen biết, nhưng chung một đích đến, chung một trải nghiệm, thật lạ kỳ làm sao.

Sa Pa có lẽ là nơi mình muốn nói về nó nhiều nhất. Đó là nơi mình đã rất luôn muốn đi, nhưng những giả tưởng rằng nơi này mắc tiền, xa lạ, khiến mình để giấc mơ ở trên trang giấy mãi. Khi mình muốn, vũ trụ sẽ sắp đặt có lẽ là có thật, vì đến lúc mình gấp lap lại để chạy vội ra sân bay, mình mới tin là mình đang đi Sa Pa thật. Ngày hôm ấy mình vẫn làm việc vẫn mệt mỏi, nhưng tất cả tan biến ngay 4h30 chiều. Lẽ ra mình còn họp đến 5h, nhưng các anh trong team cũng lo thay, kêu mình về sớm ra sân bay đi. Tụi mình chạy về lấy vali, cất lap, sau đó phi ra sân bay với chút bánh ngọt và snack mua trong siêu thị. Làm thủ tục, rồi lên máy bay, khi ấy mình mới kịp thở. Ăn trên máy bay, xem the Great Gastby, rồi tới nơi lúc nào không hay. Xe đón ở sân bay Hà Nội để đi ra Sa Pa, rồi ngủ một giấc là cái lạnh làm mình tỉnh. Tỉnh vào một giấc mơ.

Sa Pa đón mình với biển sao và biển mây choáng ngợp. Đó là cảnh đẹp nhất mà mình thấy. Mình đã ăn tất cả các món ngon mình có thể ăn ở Sa Pa, nằm ngắm mây cả chiều, chạm tay tới biển 3143km so với mực nước biển, ngắm hoàng hôn đỏ rực trên tứ đại đỉnh đèo, đi bộ trong làn sương mờ giăng lối, ăn rất nhiều hạt dẻ và bánh hạt dẻ, làm đủ trò điên rồ, một chuyến đi không có gì để hối tiếc.

Những chuyến đi ấy khiến cho mình nhận ra một điều, rằng dăm ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi ở office là thứ tào lao, rằng lao mình vào công việc để tổn hại đến sức khỏe là điều ngu ngốc, rằng đồ hàng hiệu không đem lại niềm vui nhiều như những trải nghiệm, những chuyến đi. Mình muốn học hỏi thật nhiều, rồi kể thật nhiều, đi thật nhiều nơi, ghi lại nhiều thước phim hết sức có thể, kể về mỗi trải nghiệm như một chiến lợi phẩm, và thực sư đó là những điều khiến mình có động lực tiếp tục cố gắng mỗi ngày để tiếp tục plan cho những chuyến đi.

Viết và viết và viết, mình nhận ra viết không còn áp lực nữa rồi. Viết vui đến thế cơ mà, đừng để cho bất cứ ai tước đi niềm vui của bạn mỗi ngày.

Một bài viết thật dài, không đầu chẳng đuôi, nhưng khiến cho mình nhận ra nhiều điều hơn ở bản thân mình gần đây. Hạnh phúc đôi khi đơn giản thế thôi, tìm ra được điều mình muốn làm và thực hiện nó.
Kim Xuân.

Bình luận về bài viết này