Một sáng đẹp trời và mình ngồi trong căn phòng khách ngập gió. Ngắm trời xanh, mây trắng, ngoài ban công có cây, trên bàn có hoa, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Với lấy ly cafe hạt dẻ trên bàn, mình nghĩ đây là lúc hợp lý nhất để viết blog về câu chuyện yêu bản thân.
Mình nhận ra những nội dung gần đây mình xem đều là về việc làm sao để yêu bản thân hơn, trở thành “that girl”, làm sao để tự tin hơn, và nhiều hơn nữa. Những nội dung tích cực này khiến cho những lúc làm việc nhà như nấu ăn hay phơi quần áo, dọn dẹp trở nên thú vị hơn. Mình cũng hay nghe những video này lúc dưỡng da và trang điểm, nó khiến mình có động lực để lấy những món đồ mắc tiền ra xài, thay vì cứ vơ tạm và bỏ quên những sản phẩm làm đẹp cho đến khi hết hạn.

Có một dạo mình bị cuốn vào những nội dung trên TikTok về Wonyoungism, lối sống yêu bản thân của cô gái màu hồng Wonyoung. Mình bắt đầu chăm chút hơn về vẻ bề ngoài hơn, yêu bản thân mình hơn trước mỗi quyết định như là thức nhậu cùng đám bạn hay đi ngủ sớm, tập trung vào công việc hơn và cố gắng trở nên giỏi hơn, túm lại là cũng như những clip “that girl” nhưng mình nhìn thấy một hình mẫu mà mình yêu thích.
Mình bỗng thấy mê idol là một điều khá tốt, nếu idol của bạn là một người có thói quen sống tốt và chăm chỉ làm việc. Khi đấy, những điều tích cực từ idol sẽ lan toả tới cuộc sống của chúng mình và khiến mình cũng muốn bắt chước theo. Mình không mê Wonyoung theo gu âm nhạc hay điệu nhảy của cô bé, chỉ là những điều tích cực từ Wonyoungism khiến mình thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Chuyện mình thích màu hồng và hay có mọi thứ màu hồng trở nên được đồng cảm, mình tự tin hơn với sở thích của mình.

Hôm qua mình đi làm tóc và làm móng tay, sau khoảng thời gian khá lâu không đi ra tiệm. Có một dạo mình sợ tốn kém nhưng vẫn muốn nhuộm tóc, thế là mình mua thuốc về nhà tự nhuộm, tóc vẫn lên màu nhưng xơ rối hơn hẳn, đến như dạo gần đây thì mái tóc không đều màu, khô xơ khiến mình tự ti nhiều. Đi ra tiệm được bàn tay các chị biến hoá, mình cảm thấy yêu chính mình hơn khi có tóc đẹp, những ngón tay xinh, số tiền bỏ ra coi như bớt ăn vặt, uống trà sữa, tiêu tiền linh tinh là sẽ bù lại được ấy mà.
Mình cũng đi đổi dầu gội theo lời chị làm tóc, ghé một cửa hàng và mình gặp một bạn nam khá là slay, tư vấn với mình kiểu “tui tóc tẩy tui thấy xài cái này hợp nè bà, nhưng bà xài dầu gội này với dưỡng này thay xả nè”, hai món đó không chung một bộ nên mình biết là sale thật tâm, mà giọng sale như kiểu gay best friend đang nói chuyện với nhỏ bạn bánh bèo vậy, mình thấy đúng là khi bạn yêu bản thân thì cả vũ trụ sẽ giúp đỡ, và mình lựa dầu gội nhanh chưa từng thấy.
Những việc nhỏ bé như dọn dẹp căn phòng để tâm trí thoải mái hơn, dọn rác thay vì để tích tụ lại, giữ cho căn phòng có hương thơm, thói quen tốt là đi tập thể dục và đi ngủ sớm, đọc sách mỗi ngày, … mình thấy vui hơn khi tưởng tượng ra những viễn cảnh xinh đẹp, dần dần biến cuộc sống của mình trở thành viễn cảnh xinh đẹp đó, và đó là cách khiến yêu bản thân càng ngày càng dễ dàng hơn.

Mường tượng ra điều mình muốn đạt được sẽ giúp mình dễ hướng tới hơn, ví dụ như mình hay nghĩ tới chuyện nếu có lương thật cao, mình sẽ sống thế nào. Sau đấy mình nhận ra, thu nhập hiện tại vẫn cho phép mình sống như vậy được, chẳng qua mình dành quá nhiều thời gian để luớt TikTok thay vì đem lại cho chính mình lối sống như mình ao ước mà thôi.
Mấy nay mình còn trồng cây, mình mua cây từ siêu thị, mình còn thử lấy mấy hạt đậu đỏ từ thất tịch năm ngoái ra để trồng cây đậu, xem chúng nó mỗi ngày tươi tốt và tập thói quen tưới cây mỗi sáng trước khi đi làm khiến tâm hồn mình thư thái hơn hẳn. Mình còn có sở thích mới là đan len, mặc dù vẫn chưa có thành quả gì đáng khoe lắm nhưng mình thích cách mũi len cứ đều đặn theo nhịp suy nghĩ và đến cuối ngày mình có một thành quả nhỏ xinh do chính tay mình tạo ra.
Trồng cây hay móc len, làm bánh đều có chung một điểm, đó là nhắc nhở mình về những thứ mình làm ra. Nếu tâm trạng không tốt, cây cối cũng xấu theo, tương tự như những file excel hay document mình viết ra vậy, nó là những gì tâm trí ta phản ánh. Giữ cho tâm trí mình thư thản là điều mình quan tâm nhất lúc này.

Mình đọc trong Muôn kiếp nhân sinh về một chương nói đến âm nhạc. Thầy dạy nhạc nói với đám học trò rằng âm nhạc có thể khiến con người ta vui vẻ hay buồn bực, tiêu cực, và chính những người soạn nhạc hãy có trách nhiệm với những gì mình sáng tác ra. Mình thấy điều đó đúng, vì thời kỳ mình thất tình, mình nghe hoài những bản nhạc buồn và nó phản ánh trên cả nét mặt mình. Gần đây mình chỉ muốn nghe những bản nhạc tươi vui, nhạc không lời giúp bạn tập trung hơn, hay các playlist khiến bạn trở nên vui vẻ, bởi chúng khiến mình giữ năng lượng tích cực trong mình. Cuối cùng, đó là điều quan trọng nhất.

Yêu bản thân là một quá trình, mà mình phải tận hưởng từng chút một. Nếu ra một thời khoá biểu quá khắt khe và không thấy vui khi thực hiện chúng, có lẽ là đang yêu bản thân sai cách. Làm điều mình yêu theo cách mình thích, đó mới là thứ khiến ta kỷ luật dài lâu được. Cứ nghĩ đây là một trò chơi, phần thưởng là nhân vật mà mình yêu thích, khi đó mọi cố gắng đều trở nên có ý nghĩa. Cuối cùng thì, cười lên nào, hôm nay là một ngày tốt lành.
Kim Xuân


