Đích đến cuối cùng

Đến cuối cùng thì bạn muốn làm gì với cuộc đời của mình?

Nhân một buổi chiều hơi sốt, nằm dài trên sô pha và mình không nghĩ được gì cho ra hồn nữa, mình chợt nhận ra đã quá lâu chẳng viết gì. Đã quá lâu rồi, mình dành phần nhiều thời gian cho công việc và cho việc học, để rồi bỏ quên đi nhiều thứ, như là thói quen đọc sách hay viết lách cho trang blog này.

Photo by Marta Dzedyshko on Pexels.com

Đích đến cuối cùng, có nhiều bạn mạnh dạn chia sẻ, đó là có mức lương cao, đầu tư, và nghỉ hưu sớm. Có nhiều người chỉ muốn làm việc vừa đủ và dành thời gian đi chơi, đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống. Thế còn những ai cắm mặt vào công việc mỗi ngày? Mình tin chắc đích đến của họ không phải là đi vào bệnh viện.

Đích đến cuối cùng của một kẻ nghiện việc có lẽ là sự thăng tiến, là một sự công nhận cho những gì họ đã làm. Nhưng đôi khi xã hội lại chẳng vận hành trơn tru như thế. Xã hội đôi khi dạy ta rằng bớt ý kiến lại và làm theo ý mọi người xung quanh bất kể đúng sai thì cuộc đời êm đẹp hơn. Xã hội thu nhỏ nào dạy điều đó thì đấy quả là một nơi độc hại để tiếp tục cố gắng.

Photo by cottonbro on Pexels.com

Đích đến cuối cùng, có muôn hình vạn trạng. Mình tin là điều gì khiến mình cảm thấy hào hứng, muốn dành thật nhiều thời gian cho nó, thì đó chính là đích đến cuối cùng mà hiện tại này ta mong muốn. Tất cả những dấu hiệu xung quanh chính là để báo cho ta biết rằng nơi đó có còn đang phù hợp với mình hay không, và những điều mình muốn có thực sự đem lại cho mình hạnh phúc hay không. Vẫn biết thành công chẳng dễ dàng, nhưng nếu cứ tiếp tục hiện tại đầy đau khổ thì liệu rằng khi đến được nơi ta cho là thành công, ta có thực sự cảm thấy hạnh phúc?

Mình thích những ngày ngồi gõ chữ thế này, thích những ngày năng lượng được bảo toàn bởi những điều tích cực, thích những ngày có thể tránh xa một chút, lùi lại một chút, tự mình nhìn nhận xem đâu mới là cái mình cần trong những ngày tháng tiếp theo. Đối với mình, bất kể rằng đích đến cuối cùng là ở đâu đi nữa, hiện tại vẫn là quan trọng nhất. Ngay lúc này, chính bây giờ, nơi nào khiến ta cảm thấy là nhà, ai đó khiến ta cảm thấy an toàn, bất cứ điều gì khiến ta thấy dễ chịu như làn da em bé, đó mới là những gì quan trọng hơn cả đích đến. Giống như câu hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là quá trình – mình chỉ mong mỗi ngày trôi qua, dù đang cố gắng vì điều gì đi nữa, thì đều cảm thấy hạnh phúc và xứng đáng với những gì mình đang làm.

Photo by Antonio Quagliata on Pexels.com

Nếu một giây phút nào đó ta có cảm thấy rằng công sức mình bỏ ra không được ghi nhận một cách xứng đáng và đàng hoàng, đó có lẽ là lúc mà bạn nhận thấy con tàu bạn đang đi cùng không còn vừa chỗ cho mình nữa. Nếu một giây phút nào đó bạn nhìn chăm chăm vào chiếc nhiệt kế và tự hỏi vì sao sức khoẻ mình tụt dốc đến mức này, đừng biện hộ cho bất cứ lý do gì ngoài việc bạn đã đối xử chưa tốt với chính mình. Rồi liệu rằng ai sẽ thay em thương lại em?

Đích đến cuối cùng đẹp nhất là khi mà mỗi bước đi để tới được đích đến đó đều là những ngày hạnh phúc ngập tràn, hạnh phúc với việc mình làm, hạnh phúc với người cùng mình bước đi, hạnh phúc với món đồ mình mặc, với bản nhạc mình nghe, với bữa cơm mình nấu. Cho dù mọi thứ có ra sao, vẫn mong tìm được an yên trong từng ngày. Đã trót một lần đến nhân gian, dù cho đích đến có thế nào, cũng hãy sống thật rực rỡ.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s