Đừng để những dự định chỉ nằm trên trang giấy

Những thói quen của chúng ta bị đảo lộn sau những ngày Tết. Không còn chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, không còn những buổi tập, không đọc sách mỗi tối. Vậy mà ta tự hỏi những dự định năm mới vì sao cứ mãi ngủ quên.

Hôm nay tôi tắt điện thoại sớm và quyết tâm không đụng vào điện thoại cho đến khi tự cảm thấy buồn ngủ. Từ giờ, có lẽ tôi sẽ đổi cách xưng hô một chút ở trang blog này, không là “mình” nữa, mà sẽ là tôi. Lý do đơn giản thì tôi thấy xưng “tôi” nó giống những tác giả người ta hay viết hơn. Xưng tôi, tôi cảm thấy chững chạc hơn. Có lẽ cũng đã đến lúc chững chạc. Quay trở lại câu chuyện, tôi không cầm điện thoại lên và thế là tôi đọc một mạch hết đoạn cuối của hai cuốn sách: “Đừng ném giấc mơ của mình vào thùng rác” và “Viết đi đừng sợ”. Kết cục là giờ này tôi ngồi đây, gần một giờ sáng, viết lách sau khi đã chẳng chịu viết đàng hoàng một thời gian.

Photo by Marlene Leppu00e4nen on Pexels.com

Tôi có nhiều dự định và nhiều ước mơ, trong đó có cả ước mơ viết nên câu chuyện của riêng mình, dù vốn dĩ tôi biết từ tay không thành tay viết là cả một hành trình rất dài. Tôi đã bỏ hai tháng về quê, đương nhiên là ngày ngày vẫn làm việc, nhưng vẫn là bỏ lên núi để định tập trung thật nhiều vào việc viết. Và sau hai tháng, tôi vẫn ngồi đây với một file word được vài dòng lèo tèo, đến cao trào thì tôi buông bàn phím vì những cảm xúc cứ thế cuốn tôi đi đến những miền tiêu cực nhất của chính mình. Những dòng cuối của cả hai cuốn sách trên như một sự cộng hưởng tuyệt vời để tôi kịp tỉnh lại, dù chỉ còn một ngày chủ nhật trước khi quay trở lại làm việc, và đó là ngày hôm nay.

Thực ra, với tôi việc viết không dễ dàng khi tôi rảnh rỗi. Nó dễ dàng khi tôi bận tối mặt tối mũi, bởi đó mới là lúc tôi có nhiều tư liệu về cuộc sống để mà viết về cuộc sống. Khi tôi đi trốn, việc tử tế nhất tôi làm được đó là trốn thật giỏi. Tôi trốn thế giới để tìm ra bản thân, và có gì hay khi viết về việc tìm ra bản thân ngay khi ta còn chưa biết gì về bản thân mình? Tôi ngồi nghĩ cả một tuần trời còn chẳng biết chính tôi muốn được tặng gì vào ngày lễ tình nhân. Đúng, tôi là kiểu con gái dù độc thân vẫn không bao giờ quên tự tặng quà cho chính mình vào những dịp mà những cô gái khác sẽ được tặng quà. Nghe có vẻ hơi thảm hại, nhưng đến chính bản thân mình mà mình còn không tặng quà, sao dám tuyên bố hùng hồn rằng mình rất yêu bản thân?

Photo by Leah Kelley on Pexels.com

Mấy ngày Tết của tôi cứ đắm chìm trong phim, đồ ăn vặt và những câu chuyện vì sao nên lấy chồng, vì sao tôi nên sớm có người yêu. Ngay đến cả cuộc cà phê cuối năm và đầu năm mới, tôi và bạn thân cũng chỉ ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để phân tích xem cuộc sống chúng ta sẽ thế nào khi có tình yêu. Tôi nghĩ rằng mình là một người khó tính, nhưng bởi vì sao mà tôi phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình cơ chứ? Tôi nghĩ rằng tiêu chuẩn sẽ càng ngày càng cao hơn nữa, bởi tôi mỗi ngày đều cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn. Và có nghĩa lý gì khi ta cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, chỉ để kết đôi với một người mà còn thấp hơn cả những tiêu chuẩn mà ta đặt ra?

Một trong những con đường mà giới trẻ trong thời kỳ Covid-19 tìm ra tình yêu của đời mình đó là internet và dating app. Tôi luôn cảm thấy rất vui và trân trọng mỗi khi có ai đó nhắn tin cho tôi, hay để lại một chiếc bình luận trên trang blog này, rằng họ thích những gì tôi viết. Trong tất cả những nền tảng mạng xã hội, dù rằng wordpress không hẳn là một mạng xã hội, tôi thích những con người tôi kết nối qua trang blog này nhất bởi nơi đây có những con người mà tôi cảm thấy gần gũi, thoải mái, được là chính mình. Nhưng nếu nói đến việc tìm tình yêu, dating app quả là một nơi lý tưởng. Ta tìm thấy gì trên dating app? Thứ nhất, sau hàng tá thời gian ngồi lướt trái, quẹt phải, ta hiểu hơn gu của mình là người như thế nào. Tôi là một người yêu cái đẹp, tôi sẽ bị thu hút bởi những tấm hình đẹp, dù biết rằng đừng nên đánh giá một cuốn sách qua bìa. Nhưng sẽ thế nào đây, khi một profile chỉ có vài tấm hình và một dòng bio siêu ngắn, làm sao ta có thể không đánh giá một người qua tấm hình của họ?

Vì sao một tấm hình đẹp nói lên nhiều điều? Giống như một lá thư tuyển dụng vậy, HR một ngày lướt qua hàng trăm cái CV với đủ kinh nghiệm và trình độ học vấn. Họ có thể không nhớ lắm từng con chữ, nhưng một gương mặt có thiện cảm sẽ khiến họ cảm thấy ấn tượng hơn. Và nếu bạn nghiêm túc đi tìm tình yêu trên một chiếc dating app, bạn sẽ muốn đầu tư một vài tấm hình để đối phương nhìn vào muốn quẹt phải với bạn hơn. Một bức hình có thể nói lên được nhiều điều, ví dụ như sở thích của bạn, gu ăn mặc, từ đó có thể nói lên phần nào cả tính cách. Tôi không hiểu vì sao mình có thể tuôn ra những lời này trôi chảy đến thế, bỗng dưng tôi nhớ lại đó là vì tôi đã có một cuộc hội thoại tương tự về vấn đề này rồi, với một chàng trai tôi cũng gặp qua dating app. Nhưng mọi thứ là như vậy đó, dating app trở thành nơi ta tìm được bạn bè mới, đôi khi là cả công việc mới, vì tôi cũng từng gặp cả một anh đạo diễn đi tìm diễn viên qua dating app nữa cơ. Miễn là ta bảo vệ bản thân và biết né những red flag, dating app không xấu xíu nào.

Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Nhưng rồi, việc trốn tránh ở trên núi, ngày ngày quanh quẩn trong nhà, trên dating app, coi phim và đọc sách, những điều đó không hẳn là tôi đang sống. Dù biết rằng gia đình luôn là vòng tay vững chãi nhất, tôi không thể cứ thế trốn tránh hoài. Hai tháng trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều, và thậm chí cả review tôi còn lười viết chứ huống gì viết nên câu chuyện của cuộc đời mình? Thiếu kỷ luật về việc viết chính là lý do chính nhất. Những mục tiêu khác cũng cứ thế nằm im trên trang giấy chỉ bởi sự thiếu kỷ luật. Đó là lý do vì sao tôi phải ngồi đây, gõ ra những dòng này để chính tôi của ngày mai có thể noi gương chính mình của ngày hôm nay.

Ta ngủ đủ nhiều rồi, ta lướt TikTok đủ nhiều rồi, ta nằm ì ạch coi phim và ăn vặt quá nhiều rồi. Ngày chủ nhật hôm nay là để lên kế hoạch cụ thể cho những dự định của mình và thực sự bắt tay vào thực hiện chúng, dù rằng bước đi ngày hôm nay có nhỏ bé thôi cũng được. Ta vừa mới thêm một tuổi, ta đợi đến khi nào già lưng chống gậy mới bắt đầu những ước mơ của mình hay sao? Đến khi sức cùng lực kiệt, bạn mới thấy thời điểm tốt nhất để bắt đầu là hai mươi năm trước hay sao? Đừng trì hoãn nữa, hãy bắt đầu ngay thôi. Cho dù tôi hiểu cảm giác mông lung chẳng biết bắt đầu từ đâu, và tôi cũng hiểu nốt cảm giác muốn một thứ quá to, nhưng bước đầu tiên lại quá dài, tôi vẫn khuyên chính tôi bắt đầu ngay đi. Hít một hơi thật sâu, thở ra, rồi bắt đầu. Vẫn còn kịp, chưa trễ, vẫn còn kịp. Nếu không phải lúc này, thì còn đợi đến lúc nào? Ta sẽ chẳng bao giờ trẻ hơn chính mình của giây phút này. Và khi ta còn trẻ, ta làm được mọi thứ.

Kim Xuân

5 bình luận cho “Đừng để những dự định chỉ nằm trên trang giấy”

  1. Nhiều khi em hay thắc mắc tại sao mọi người có thể qua vài lần trò chuyện, qua vài tin nhắn lại có thể gọi nhau là người yêu. Hay đại khái là tại sao khi đến tuổi hai mấy là phải có người yêu, tại sao khi đến cái tuổi này thì lại bị hối có bồ, rồi sớm lập gia đình. Nhưng em lại nhận ra rằng chính định kiến nó làm mình cứ kẹt lại trong cái suy nghĩ như vậy, thật khó để mà thoát ra khỏi nó, nhưng thật vui vì trên blog này giúp em tìm được những người “bạn” thật sự, vì qua những bài viết của chị hay của những người mà em đọc được nhưng kiểu “à hoá ra không chỉ một mình mình mới như vậy”. Thật may vì mình vẫn cảm thấy được an ủi ^^.

    Đã thích bởi 1 người

    • Mọi người cứ việc định kiến, mình cứ trải nghiệm bất cứ điều gì đem lại cho mình niềm vui thôi 😌 Cảm ơn em rất nhiều vì đã ghé thăm blog và trở thành một người bạn đặc biệt ✨💗 Chị rất vui vì những gì mình viết có thể giúp em được một chút 😘 Nếu em có muốn cùng nói chuyện nhiều hơn, đừng ngần ngại nhắn tin cho chị nhen ✨😘

      Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: