Tục ngữ lạ kỳ đó đây – Khi triết lý cuộc sống ẩn sau những ngôn từ đơn giản – Ella Frances Sanders

“Chúng ta thả lưỡi câu xuống đại dương ngôn ngữ mênh mông và thăm thẳm, hy vọng có thể câu lên những ngôn từ phù hợp và cần thiết cho mình …”

Thế giới của ngôn từ luôn thật thú vị, đặc biệt là với những câu từ cứ thế trường tồn mãi với thời gian. Điều hấp dẫn của cuốn sách này không chỉ nằm ở những câu tục ngữ lạ kỳ đưa bạn đi vòng quanh thế giới, mà còn nằm ở những bức vẽ minh hoạ rất xinh đẹp. Mình vốn thích tác giả Ella Sanders từ cuốn Chúng ta ăn mặt trời. Đến cuốn này cũng thế, Ella Sanders đem đến những nét vẽ tinh nghịch bên những kiến thức lạ lùng mà ta không nghĩ sẽ tồn tại trên cuộc đời này.

Cuốn sách nhỏ xinh này sẽ khiến bạn cảm thấy thích thú khi đang ngồi chờ một người bạn ở một quán cafe, hay lật đôi ba trang lúc đang cảm thấy chán chường và muốn tìm kiếm điều gì đó thú vị. Có những câu sẽ để lại ấn tượng trong bạn, còn có những câu đọc vào chẳng hiểu gì, tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng mãi đến một lúc nào đó mới ngẫm ra ý nghĩa của nó được ẩn sâu bên trong.

Điều mình thích ở cuốn sách này đó là mỗi câu tục ngữ đến từ một đất nước khác nhau, và bên cạnh câu tiếng Việt là câu tục ngữ gốc được viết bằng chính ngôn ngữ của đất nước đó. Điều ấy đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng cuốn sách này để chụp lấy một cây tục ngữ và gửi qua cho người bạn nước ngoài của bạn. Không gì bằng tiếng mẹ đẻ mà, chắc chắn người bạn ấy sẽ thấy thích thú khi đọc được chút gì đó thân thuộc giữa một đất nước xa lạ, và tiện thể bạn có thể kiểm chứng xem nghĩa của câu tục ngữ có giống như sách miêu tả hay không.

Mẹ mình hay dùng ca dao tục ngữ, và mình thấy anh sếp người Pháp của team mình cũng vậy. Thật hay ho làm sao khi những con vật, sự việc bất kỳ có thể miêu tả chuẩn xác một bài học, hay một biểu hiện của cảm xúc. “Ngày thì toàn mật ong, ngày thì toàn hành tây.” – một câu tục ngữ Ả Rập nghe đơn giản mà thật hay ho phải không? Không chỉ cuộc sống, mà cả tình yêu cũng vậy. Có những ngày thật ngọt ngào, có những ngày buồn đến khóc không ngừng, như thể đang ngồi cắt cả một giỏ hành tây.

Một câu tục ngữ tiếng Tây Ban Nha chưa bao giờ nghe đơn giản hơn: “Em là một nửa quả cam của tôi.” – việc gọi ai đó là một nửa quả cam của bạn ám chỉ người đó là định mệnh hay tình yêu của đời bạn, theo một cách thân mật và âu yếm. Câu chuyện phía sau cũng đơn giản thôi, trên đời này chẳng có quả cam nào giống quả cam nào. Chính vì vậy, một quả cam đã cắt làm đôi thì chỉ có thể khớp với một nửa của chính nó mà thôi. Ta có thể gặp những quả cam tương tự, nhưng vẫn sẽ có một chút nào đó lệch, có thể là màu sắc, có thể là dáng cong. Đôi khi ta có thể gặp ai đó những tưởng như là nửa quả cam của cuộc đời mình, nhưng thực tế thì ta chỉ đang tự thuyết phục mình bởi những điểm tương đồng mà thôi.

Tiếng Hebrew có một câu: “Xa khỏi mắt, xa khỏi tim.” Câu này cũng giống như câu “Xa mặt cách lòng” – “Out of sight, out of mind”. Câu này có nghĩa là nếu bạn không liên tục có cơ hội tiếp xúc với một người, nếu bạn không trông thấy họ mỗi ngày hoặc nếu họ ở xa, bạn sẽ không thường xuyên nghĩ về họ nữa, và người đó sẽ không được lưu giữ trong trái tim bạn. Câu tục ngữ này buồn quá, vì vốn dĩ những người ta muốn quên đi thường là những người đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim ta. “Xa khỏi mắt, xa khỏi tim” nghe thiên về tình yêu nhiều hơn. Có lẽ đó là lý do vì sao người ta hay đi du lịch hoặc thậm chí chuyển qua một thành phố khác sau khi họ chia tay một mối tình đậm sâu. Không gặp nữa, nghĩa là câu chuyện này chỉ còn lại trong những suy nghĩ nội tâm của một người mà thôi. Nghe thật đau lòng khi ai đó từng quan trọng sẽ dần dần rời xa khỏi trái tim của bạn. Một ngày nào đó, khi đủ cách xa, người ta có quên mất nhau luôn hay không?

Với mình, Tục ngữ lạ kỳ đó đây là một cuốn sách thú vị, giống với cuốn Ngôn Từ Phiêu Lưu Ký – Khi Những Điều Lấp Lánh Được Gọi Tên của Helen Russell, đều được phát hành bởi Merry Go Round vậy. Cả hai đều đem ta đi khám phá những vùng đất mới qua nét đẹp của ngôn từ, qua những con chữ và câu tục ngữ xinh đẹp. Đọc sách thực ra không cần quá phức tạp, đối với mình, việc đọc sách chính là chữa lành. Có những lúc, ta không chữa lành bằng cách học về đầu tư được. Có những lúc, ta cần một cuốn sách nhẹ nhàng, cuốn ta ra khỏi những dòng suy nghĩ bộn bề của một ngày, để ta bỗng bật lên cười khi tình cờ tìm thấy cụm “Nho nhìn nhau mà chín” trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn.

Triết lý cuộc sống đôi khi chẳng xa lạ đến thế. Nó ẩn giấu trong trái cam, trong cơn gió và cả những giọt mưa rơi. Chỉ cần bạn mở rộng tầm mắt của mình ra một chút thôi, bạn sẽ thấy những điều lý thú nhỏ xinh ẩn trong cuộc sống chẳng hề nhàm chán và đơn điệu chút nào. Viết đến đây, mình lại nghĩ tới Howl’s moving castle. Sophie từ một cô gái xinh đẹp đã hoá thành một bà lão bởi lời nguyền rằng tâm tư thế nào thì vẻ bề ngoài sẽ trông chính như thế. Mình nghĩ rằng lời nguyền đó có thật, nó ám lên tất cả chúng ta. Thế giới này thú vị mà, có quá nhiều điều tươi đẹp ở phía trước, có quá nhiều vùng đất để khám phá và chính những cuốn sách bé xinh này tạo cảm hứng khiến cho mình muốn đi du lịch nhiều hơn để trải nghiệm nhiều hơn. Mình muốn phá bỏ lời nguyền đó, muốn mình có thể đặt chân tới thật nhiều nơi, lưu giữ vốn sống thật đầy để đến khi thật sự già, mình có thể là người kể cho con cháu nghe sự tích của những câu tục ngữ mà mình thu thập được trên những con đường đã đi qua.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s