Chuyện chọn tên đề tài luận văn

Hôm nay mình vừa nộp tên đề tài luận văn. Vậy là câu chuyện đi học thạc sỹ của mình đã bước vào chương cuối.

Chọn đề tài cũng đâu có gì to tát đến mức phải viết thành câu chuyện đúng không? Thực tế thì khi mình bắt đầu điền một cách nghiêm túc vào bản đăng ký tên đề tài, mình điền rất nhanh. Mọi thứ xảy ra không tốn quá nhiều công sức và thời gian. Nhưng để có thể điền vào một cách tự tin như vậy vào buổi tối cuối cùng trước deadline, mình đã suy nghĩ rất nhiều.

Mình đã trốn tránh việc trưởng thành lên và bước vào cuộc đời, trốn tránh việc lại một lần nữa tốt nghiệp và ra trường, trốn tránh tất cả những gì một người con gái thường sẽ lựa chọn sau khi ra trường: ổn định sự nghiệp, yêu đương, lấy chồng, sinh con. Mình sợ kịch bản ổn định như vậy, và mình cũng chẳng biết ổn định sự nghiệp là như thế nào. Mình chọn cách trốn tránh bằng việc không thể nào hợp lý hơn: học, và lại học.

Mình đã stress suốt một thời gian dài sau tiết học cuối cùng của lớp thạc sỹ, stress khi biết rằng mình sắp … không trốn được nữa rồi. Thay vì ngồi đọc tài liệu, có những ngày mình chỉ nằm dài ra đó, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lo lắng quá nhiều để rồi đến phút cuối cùng khi mình đem tờ đăng ký tên đề tài đi in và nộp, mình thấy chẳng có lý do gì phải lo lắng quá đến như thế. Mình vốn dĩ đã tốt nghiệp một lần rồi, đã đi làm giống hệt bạn bè của mình mỗi ngày, mình không khác biệt với bạn bè xung quanh nhiều đến thế. Mọi người vẫn ổn, mình sẽ ổn thôi. Còn kịch bản ổn định mà phụ huynh vẫn hay nhắc tới, dù mình có trốn thế nào cũng phải đối mặt với những câu hỏi. Cách trả lời những câu hỏi ấy, chắc chắn không phải là bằng việc trốn tránh.

Một lý do bên cạnh sự trốn tránh là mình đã phóng đại hóa việc chọn tên đề tài. Vì đề tài này sẽ là những gì mình dành thời gian cho nó trong vài tháng tới, và cũng đề tài này có thể sẽ xuất hiện trong những dòng giới thiệu theo mình suốt những năm tháng sau này, mình phóng đại rằng chọn tên đề tài còn quan trọng hơn chọn chồng. Ngẫm lại, mình vẫn thấy đúng là tên đề tài quan trọng, nhưng không đến mức “lố” như vậy. Nó tốt nhất vẫn nên là điều bạn quan tâm, điều phản ánh những suy nghĩ của bạn vào thời điểm này, điều khiến bạn tò mò và muốn tìm hiểu về chúng. Đương nhiên, cách tốt nhất để có thể đạt điểm cao là nghiên cứu về những gì mình đã có nhiều kinh nghiệm tìm hiểu. Mình cũng từng nghĩ rằng mình sẽ dành đề tài để nghiên cứu về vấn đề chăm sóc khách hàng của F&B, điều mình đã dành hai năm để tìm hiểu. Mình muốn viết một cái kết thật đẹp cho nó, nhưng kết cục mình lại không chọn như vậy.

Chính vì đề tài nghiên cứu rất quan trọng, mình không muốn nghiên cứu về điều đã khiến mình “đau khổ” trong một thời gian dài, khi mà việc nghiên cứu lúc này không còn phục vụ cho mình hay cho công ty nữa. Mình thà nghiên cứu về điều mình chưa thực sự biết rõ, nhưng khiến mình tò mò, thay vì chọn một cách “thuận tiện” và trải qua mỗi ngày chẳng có chút cảm hứng nào. Đến lúc mình đặt bút xuống, dù vẫn còn rất nhiều điều chưa biết, nhưng cảm giác hào hứng và có chút lo lắng khiến mình biết rằng có lẽ đây là hướng đi đúng. Tất nhiên là mình vẫn sẽ phải chờ xem đề tài có được phê duyệt hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, đề tài mình chọn đã khiến mình khá hài lòng, dù quãng thời gian để suy nghĩ có hơi vất vả một chút.

Nghĩ về quãng thời gian sắp tới, mình có chút hào hứng. Mình sẽ biết được mình thích viết nghiên cứu tới đâu, và mình sẽ được trải nghiệm nhiều hơn về khả năng viết của mình, nhất là khi viết về chủ đề mà mình hứng thú. Mình nghĩ đến những ngày cắm ở quán cafe để đọc tài liệu, nghĩ đến những hôm lục lọi thư viện đề tìm ra một chút thông tin, nghĩ tới những đêm có thể sẽ phải thức khuya bên một cốc trà sữa và cứ thế miệt mài gõ cho kịp sửa bài, ký ức ùa về những ngày vừa mới đây thôi khi mình làm báo cáo thực tập. Dồn hết tâm trí để viết, mình bỗng muốn lên kế hoạch ngay cho quãng thời gian sắp tới, dù cho trong tay mình vẫn chưa có một khung thời gian cụ thể nào lúc này.

Mình tin rằng việc học sẽ chẳng bao giờ kết thúc đâu, dù lớn hay nhỏ thì cũng là đi học, lúc nào ta cũng có thể học, nên đừng lo lắng quá nhiều nếu bạn đã chọn đi học để trốn tránh trưởng thành. Không ai trốn được trưởng thành cả, chỉ là những điều lạnh giá của trưởng thành xảy đến khi bạn mạnh mẽ đến mức nào mà thôi. Không có cái gì là kết thúc, cũng chẳng có gì là tuyệt đối, chẳng có bất cứ kịch bản nào gọi là ổn định trong cuộc đời này. Ngày qua ngày, cứ giữ lấy những sự tò mò của chính mình về vạn vật xung quanh, học từ cuộc sống, học từ mọi người xung quanh, đó lại sự học mà mãi bạn cũng không phải lo về ngày tốt nghiệp.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s