Tuổi trẻ của bạn đáng giá bao nhiêu?

Mượn một chiếc tựa sách khá nổi tiếng của chị Rosie Nguyễn cho bài viết ngày hôm nay. Đây không phải là một bài review sách.

Hôm nay mình có dịp ghé lại công ty cũ để bàn giao một số công việc và nhận lại một số giấy tờ. Cảm giác mọi thứ thật lạ lẫm khi mình quay trở lại sau nửa năm nghỉ dịch, chỗ ngồi của mình vẫn chưa bị thay thế, vẫn vô cùng thoải mái và thân thuộc, nhưng mình không còn cảm giác có cái gì nặng trịch trong lòng như mỗi sáng của hai năm vừa qua. Mình đã hoàn toàn tự do.

Tuổi trẻ của bạn đáng giá bao nhiêu? Với mình, tuổi trẻ dường như bây giờ mới bắt đầu, sau hai năm mình đã chỉ sống mòn. Lần đầu tiên mình cảm thấy tiếc, tiếc hai năm trôi qua không đủ dũng khí để từ bỏ việc mình không thích và bắt đầu với những điều khiến mình cảm thấy đam mê. Mình vẫn nhớ mãi câu gợi ý của anh sếp khi mình vẫn lưỡng lự giữa những sự lựa chọn: Em có thể chọn tiếp tục học hỏi để đi theo đam mê, hoặc em có thể chọn tiền. Mình cứ sống hai năm đó với những suy nghĩ rằng nếu như mình chọn đam mê thì sẽ như thế nào.

Mãi cho đến giờ phút này khi câu chuyện đã hoàn toàn chấm dứt, mình nhận ra số tiền mình nhận được không đổi lại tuổi trẻ đó cho mình được nữa. Ngày hôm nay, mình viết, mình kiếm tiền, mình vui vẻ, và mình kiếm được nhiều tiền hơn, kiếm tiền trong lúc làm những điều mình cảm thấy thật sự thoải mái và hào hứng để làm. Mình có thể nói rằng, tuổi trẻ đáng giá nhất là những bài học, thật may mắn rằng bài học về “con cá leo cây và chuyện đi sai hướng” mình chỉ mất hai năm, thay vì hai mươi năm.

Khi mà người ta không còn gì để ràng buộc, ta càng dễ ra đi. Khi không còn deadline và không bị tài chính ràng buộc vào giai đoạn nghỉ dịch Covid năm nay, mình thực sự đã tự do. Ở trong chính căn phòng của mình, dành thật nhiều thời gian để nghĩ ngợi, trở về lại với phiên bản chân thật nhất của chính mình, lựa chọn tất cả mọi thứ vì chính bản thân mình, mình mới có thể dũng cảm lựa chọn lại một lần nữa. Toàn bộ hệ niềm tin về giá trị của bản thân có thể bị đạp đổ một cách vô tình bởi đôi ba câu nói, ví dụ như trong trường hợp của mình đó là: “Em không phù hợp để làm content”. Nhưng điều đó không có nghĩa là những niềm tin đó không thể được gây dựng lại, nhất là khi ta không ngừng cố gắng hơn nữa mỗi ngày.

Sẽ chẳng có chỗ để buồn khi cả ngày ta cứ làm những điều mình đam mê. Mình sẽ cứ viết thật nhiều, học thật nhiều, cứ thế đi theo những con đường mình chọn và biết cách dừng lại khi cảm thấy bản thân đang tự tra tấn chính mình. Chẳng khác gì mình đang biến chính mình thành một “coporate slave” khi ngày ngày lặp lại trong nhăn nhó và thật nhiều cafe. Mình tiếc hai năm tuổi trẻ ấy, nhưng mình cũng phải cảm ơn hai năm đó thật nhiều. Mình cảm ơn vì mình đã có những trải nghiệm thú vị. Mình thấy tiếc, đơn giản chỉ là vì những ám ảnh tâm lý để lại quá nặng nề mà thôi.

Tuổi trẻ của bạn đáng giá bao nhiêu? 8 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu? Nếu bạn đang hạnh phúc trong những điều bạn làm, mọi thứ quả thực xứng đáng. Nhưng nếu ngày qua ngày bạn uể oải đến công ty, mệt mỏi lê lết qua một ngày và không còn cảm thấy bất cứ ý nghĩa gì trong công việc mình đang làm nữa, hãy dũng cảm từ bỏ đi. Nếu mình được khuyên chính phiên bản năm 20 tuổi của chính mình, mình sẽ khuyên cô bé ấy từ bỏ ngay lập tức. Tuổi trẻ của em đáng giá bao nhiêu?

Giống như một cái cây được trồng nhầm chỗ, dù có tưới nước và chăm bón mỗi ngày, nó sẽ cứ héo dần héo mòn. Mình vẫn cứ giữ mãi cái cây xương rồng mà mình ôm về nhà ngày mình nhận ra mình muốn nghỉ việc. Mình âm thầm nói lời tạm biệt bằng cách mỗi ngày mang một món đồ của mình ở văn phòng đem về nhà. Ngày cuối cùng, mình chẳng còn gì để đem về cả, điều đó cũng khiến mình dễ dàng dời đi hơn. Chiếc cây xương rồng ở nhà cứ héo dần héo mòn, mình không nỡ vứt bỏ. Những điều cho ta cảm giác thân thuộc, thật khó để có thể vứt bỏ chúng đi.

Ngày hôm nay, mình đã vứt cái cây vốn đã chết từ lâu ấy đi. Mình sẽ trồng vào chiếc chậu ấy một cái cây mới, mình sẽ không phải nhìn vào sự méo mó và màu cây chết đó nữa. Ngày hôm nay, mọi thứ đã chấm hết rồi. Tuổi trẻ, bây giờ mới thực sự bắt đầu. Tuổi trẻ bắt đầu khi bạn dám buông tay khỏi những điều không thuộc về mình.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s