Triết lý rái cá – Chơi thì chơi không chơi thì chơi – Jennifer McCartney

Bên cạnh việc nó màu tím thì mình còn thích cuốn sách này bởi nó khiến mình bớt stress hơn.

Chúng ta cứ làm việc hoài. Chúng ta thức tới 2h sáng cho tròn deadline, học lớp cuối tuần và buổi tối, không trả lời tin nhắn ngoại trừ một tiếng giờ ăn trưa. Chúng ta thấy quá trời quá đất mấy content về việc các CEO dậy lúc 4h sáng, tập thể dục và ăn toàn rau xanh. Đương nhiên, đương nhiên, tất cả đều tốt cho chúng ta. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Thực tế cho thấy, khi work from home mọi người vui vẻ hơn hẳn. Thứ nhất, cả ngày làm việc trong pyjama thoải mái thay vì áo sơ mi khô khan và đôi giày cao gót đau chân, đương nhiên phải vui hơn. Thứ hai, chúng ta làm việc với tủ lạnh kế bên và nhạc mở theo cách mà ta thích, bật thật ồn ào và hát theo không làm phiền ai. Thứ ba, đó là ta không bị bó buộc bởi khung 9h sáng đến 5h chiều. Đương nhiên, ta vẫn phải tuân thủ theo, nhưng hãy thú thật với mình đi, có những buổi chiều chỉ dành để ngắm mưa và có những buổi tối năng suất đến lạ thường đúng không. Là cú đêm hay early bird đều được cả, miễn là mình thấy vui và thoải mái.

Triết lý rái cá thực sự là cái mình cần lúc này, bởi có lẽ mình quên mất thế nào là chơi. Có những ngày mình chỉ ngồi nhìn trần nhà, não không còn suy nghĩ được gì cả và mình chỉ ngồi nhìn trần nhà, thứ duy nhất mình có thể làm. Khi ta quá mệt mỏi, mệt đến mức ta chẳng còn sức mà chơi nữa thì đó đúng là một báo động đỏ đáng sợ.

Cuốn sách này ngắn thôi, nhưng là cái mọi người sẽ cần để cảm thấy những gì vui vẻ là “hông sao cả”. Chơi một chút không đồng nghĩa là bạn thất bại. Lười biếng cũng không có nghĩa bạn là kẻ thua cuộc. Ăn một chút không có nghĩa bạn là con béo, mà có béo thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Chúng ta nghĩ quá nhiều, so sánh quá nhiều với những hình tượng ngoài kia. Thứ chúng ta cần là sống như rái cá, cứ chơi thôi, và mặc kệ.

Có một điều trong triết lý rái cá làm mình cảm thấy thú vị. Đó là chuẩn bị vừa đủ, không thừa, không thiếu. Nếu như làm việc 10 tiếng cũng chỉ đem lại kết quả như làm việc 5 tiếng, thì tại sao phải ngồi lâu cho đau lưng như vậy? Ngoài kia vẫn còn mua được đồ ăn, tại sao phải trữ đầy kín đồ trong tủ lạnh như vậy? Vừa đủ thôi, biết đủ là đầy.

Nhờ ảnh hưởng của cuốn sách mà tự dưng viết tới đây lười viết kết bài vì bận nghĩ sẽ lôi gì trong tủ lạnh ra để ăn và xem phim sau khi viết xong. Suy cho cùng thì cuối tuần là để nghỉ ngơi mà đúng không? Vậy thì, đây là cái kết bài. Còn mình đi lục đồ ăn đây.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s