Day 26: Xứ sở màu hồng của thực tại

Khi mình lẽ ra phải viết nội dung của ngày 26, mình đã gặp phải writing block. Mình không biết viết thế nào cả, bởi đôi khi mình không rõ những điều mình đang làm là đối mặt hay trốn tránh thực tại. Sau đó mình làm điều mà bất cứ ai cũng sẽ làm trong hoàn cảnh tương tự: Gập máy lại và đi coi phim.

Mỗi lần mình có quá nhiều suy nghĩ, mình chọn cách dừng suy nghĩ lại bằng việc trốn vào một cuốn sách hay một bộ phim nào đó, không nói chuyện, đơn giản là cuốn mình vào một thế giới nào khác. Nghe có vẻ tiêu cực, nhưng thực tế thì mình chỉ dành thời gian cho một movie marathon mà thôi, không hơn không kém. Và sau khi mình coi chán rồi, mình quay trở lại những điều mình cho là tốt cho mình: đọc sách chuyên ngành, những thói quen healthy, viết lách, học,…

Trốn đi khỏi thực tại một chút khiến chúng mình tạm quên đi tất cả những khái niệm về thời gian. Có một buổi chiều mình thấy ánh nắng đang rút lui khỏi căn phòng, và mình tự hỏi có phải mình đang ở trong một vòng lặp thời gian nào đó không? Cùng một bối cảnh, mặt trời cứ mọc rồi lặn, mỗi ngày đều giống như nhau. Nhưng đến khi mình nhận được thời khóa biểu học của tháng 9 và mình chuẩn bị học những môn cuối cùng, mình không còn coi đây là vòng lặp nữa. Đôi khi nó có thể là một giấc mơ dài?

Mình đã từng nghĩ Covid khiến cho thế hệ của mình phải delay lễ tốt nghiệp, phải khó khăn trong việc kiếm việc, phải ở nhà trong độ tuổi đẹp của cuộc đời, cho đến một ngày mình nhận ra không phải mỗi chúng mình là nạn nhân. Mình thích những năm cấp ba biết dường nào, nhưng các em phải trải qua gần như 2/3 thời gian đó cùng Covid. Ngày đi thi đại học vốn dĩ là ngày mà đôi tất mang vào cũng phải là đôi thoải mái nhất, thì các em đi thi trong bộ đồ bảo hộ thở còn thấy mệt mỏi. Không có lễ tốt nghiệp, không có prom, và các em khóa sau cũng chẳng có một buổi khai giảng cuối cùng. Độ tuổi đẹp nhất của các em, cũng là nhìn nhau qua màn hình mà thôi.

Chúng ta đang chông chênh giữa một thực tại mà ta không muốn đón nhận. Mình không muốn kết thúc năm học của mình online như thế này, mình vẫn còn muốn ngồi giữa lớp học vàng nắng ấy thêm một chút nữa. Mình vẫn còn muốn lẻn ra ngoài mua đồ ăn vặt, hay chỉ đơn giản là ngồi ngoài một quán cafe xinh đẹp để làm bài tập cả buổi chiều. Thực tại bây giờ ở đây, trong chưa đầy 20m2 với chiếc màn hình mà ngày nào mình cũng ngồi nói chuyện trước mặt.

Nhưng nếu bây giờ đột ngột chẳng cấm cản gì nữa, mình cũng sẽ không dám ra đường. Phải cho đến khi nào mọi thứ được kiểm soát, mình mới dám sống bình thường trở lại. Còn bây giờ, những món đồ ăn đông lạnh, một cái tủ lạnh luôn đầy, tiền điện nước tăng cao vọt và một làn da trở nên căng bóng hơn sau mấy tháng không make-up – đó là thực tại. Thực tại đó là mình sẽ tiếp tục học và thi online, work from home, onlien project, online dating,… bất cứ thứ gì có thể online thì mình sẽ lại tiếp tục. Đó là những điều kéo mình ra khỏi vòng lặp thời gian do chính mình tạo ra.

Đến một ngày nào đó khi mọi thứ ổn trở lại, chúng mình sẽ trân trọng thực tại hết mức có thể. Chúng mình sẽ đi chơi xa, sẽ ngồi ngắm hoàng hôn buông trên những nóc nhà, sẽ nhìn ngắm cả thế giới với con mắt của chính mình chứ không phải qua một chiếc màn hình. Cho đến lúc đó, hãy làm bài tập về nhà đi. Những gì còn vướng lại, hãy làm cho xong lúc này. Đó có thể là những bộ phim mình thích, là cuốn sách mình muốn viết, là một cuộc giảm cân ngoạn mục,… bất kể điều gì, đây chính là lúc.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s