Day 24: Xứ sở màu hồng của những tiếng cười trong trẻo

Mọi thứ vẫn như còn nguyên ở đó, lớp học với những cửa sổ to ngập nắng, sân trường rộng thênh thang đi bộ muốn dài cả chân, và màu áo trắng tinh của cậu.

Thật mắc cười rằng mình vẫn nhớ hết cách mà cậu cười, một giọng cười không lẫn đi đâu được. Lúc đó đi học toàn là những điều vui vẻ, nên nếu có đứa nào khóc thì cả khối hôm đó đều biết. Bây giờ thì ngược lại, thế giới chẳng có gì thay đổi nếu như bạn khóc.

Chúng mình đã cười vì rất nhiều thứ trong lớp học ấy. Và mỗi khi có cái gì đó vô cùng mắc cười, ta sẽ quay lại để chạm một ánh mắt và hiểu ngay. Đó cũng là cách nhanh nhất để báo hiệu rằng bạn thích một ai đó, bạn luôn muốn biết họ có đang nghĩ giống mình hay không.

Trong màu áo trắng ấy đứa nào cũng thật thơ ngây, như thể không có gì trên đời có thể khiến ta cảm thấy buồn vậy. Mọi thứ đẹp lung linh như một thước phim thanh xuân vườn trường, ta cứ học, cứ chơi, không ngờ một ngày nào đó ở tuổi 20s và nhìn lại mọi thứ đã trôi qua rồi.

Giờ đây những tiếng cười khác hơn trước. Nó trầm hơn. Nhưng có những điều vẫn không bao giờ thay đổi, như là khoé mắt, như là má lúm đồng tiền của cậu.

Một lý do vì sao mình luôn cười khi chụp ảnh đó là vì mình sẽ không từ chối được một nụ cười. Chính vì thế, khi mình xem lại hình, mình sẽ lại mỉm cười một lần nữa. Dù là cười thành tiếng hay chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười khiến mình dễ chịu hơn.

Có một chiếc quotes đâu đó thế này: Don’t forget to smile because you’ll never know if your smile could brighten up someone’s day!

Cuộc sống chưa đủ khó khăn hay sao mà còn làm mặt quạu? Cười lên, vui vẻ, trải qua từng phút giây thật hạnh phúc nhé!

Kim Xuân

4 bình luận về “Day 24: Xứ sở màu hồng của những tiếng cười trong trẻo

      1. Cuốn này mình được tặng, nhìn bìa sách hơi nữ tính nên nếu tự đi mua chắc mình không chọn mua quyển này đâu. Khi đọc, có lúc mình thấy đúng đến từng milimét nhưng cũng có lúc mình không lưu được ý gì.😁

        Đã thích bởi 1 người

      2. Công nhận mình mua cũng vì bìa, có nhiều đoạn sâu sắc thật sự nhưng có nhiều đoạn mình nghĩ do chưa trải qua nỗi buồn như vậy nên không thấy lưu lại được gì í

        Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s