Hồi ức không nằm trong ảnh mà nằm ở trong tim – Chu Văn Tuệ

Mình lại nói về một cuốn sách hay nữa này.

Hồi ức không nằm trong ảnh, ngay từ cái tựa sách đã khiến mình cảm thấy muốn mua. Người ta có thể không đánh giá sách qua bìa, nhưng đánh giá sách qua tựa thì mình cho là chí lí. Cầm cuốn sách lên, lật mặt trước mặt sau là bạn có thể quyết định có nên mua cuốn sách hay không rồi. Những gì tinh tuý nhất nằm ở hai trang bìa, nếu hai trang bìa còn chưa đủ cuốn hút thì làm sao mình đọc hết được cả mấy trăm trang sách dài như thế?

Cuốn Hồi ức không nằm trong ảnh mình đã mua mà chưa hề biết nội dung của cuốn sách nói về gì. Đó cũng là một điều thú vị khi bạn may mắn được giới thiệu cho một cuốn sách hay, bạn mở cuốn sách như mở một món quà bí mật mà không biết trước bên trong có gì. Ban đầu mình còn đoán có thể cuốn sách nói về việc viết lách hay việc chụp ảnh, kết cục là mình hoàn toàn sai. Hồi ức này là những câu chuyện nho nhỏ ghép lại với nhau của một cô gái kiên cường, mạnh mẽ, người lưu giữ những kỷ niệm và kể chúng lại để sông trong khoảnh khắc đó thêm một lần nữa, chứ không phải để tiếc nuối vì những gì đã qua.

Những câu chuyện trong cuốn sách rất đời thường. Lại một lần nữa mình đánh giá cao tác giả Trung Quốc vì họ viết về cuộc sống của họ nhưng những độc giả Việt Nam vẫn cảm thấy rất đỗi gần gũi. Có lẽ nền văn hoá của hai nước cũng có những nét khá tương đồng nên mới vậy, và một phần lớn nữa là do dịch giả Lê Linh đã rất xuất sắc trong từng câu từ. Mình học được mấy từ mới hay ho ở đây, ví dụ như từ hoang hoải hay cái cụm chuyện lông gà vỏ tỏi. Một bản dịch trau chuốt về câu từ, một cuốn sách mà nội dung hay từ tác giả, đó là tất cả những gì mình mong chờ.

Mặc dù có rất nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng có thể cuốn sách chia thành ba nhóm chính: chuyện ở quê, chuyện ở thành phố, và một chút chuyện tình ngọt ngào của tác giả với Trương Tiên Sinh ở cuối sách. Viết về chuyện quê nhà đủ cảm động để khiến mình rơi nước mắt, viết về chuyện ở thành phố đủ mạnh mẽ để an ủi mình giữa sự cô đơn của đợt dịch năm nay, và viết về tình yêu đủ ngọt ngào để mình cũng muốn đi tìm hạnh phúc của cuộc đời, nói đến thế thôi là đủ hiểu mình đánh giá cuốn sách này tốt thế nào.

Với sách của Merry Go Round, mình thấy được trong đó là cuộc sống. Tủ sách như dắt ta đi vòng quanh khám phá thế giới, điều mà chúng ta rất cần khi hiện tại ai cũng đang phải ở nhà. Mình chưa hề đọc trang gác của Merry Go Round trước đó, thế rồi một hôm mình nghe bản Merry Go Round Of Life và tự dưng mình nghĩ ngay rằng bản nhạc của tủ sách ấy đây rồi. Đúng thật, cái tên Merry Go Round đã được lấy cảm hứng từ bài hát ấy, và cả bài hát lẫn tủ sách đều đã trở thành món ăn tinh thần cho mình lúc này.

Từng câu chuyện ngắn trong cuốn hồi ức, có lẽ mình sẽ để bạn tự cảm nhận. Mình thấy được cái hay vì mình cảm nhận được một chút tương đồng giữa mình và những câu chuyện ấy. Suy cho cùng, tác giả viết về cuộc sống mà. Chắc hẳn bạn cũng sẽ thấy mình đó đây trong cuốn hồi ức này thôi.

Điều mình muốn viết thêm một chút ở đây là có lẽ chúng ta nên sống ở hiện tại nhiều hơn thay vì chụp 1000 tấm ảnh và ngồi nghỉ mệt. Một chuyến đi du lịch ở một nơi xa, hãy tận hưởng không khí và chụp lấy một tấm hình, đừng quan tâm nó đẹp thế nào, xấu ra sao. Vấn đề là ở chỗ bạn nghĩ máy ảnh có bộ nhớ vô hạn, bạn chụp thật nhiều, nhưng lại quá lười để lọc bớt hay thậm chí xem lại. Hãy tưởng tượng bạn đang dùng máy phim hay polaroid, chỉ một tấm cũng tốn cả mớ tiền phim. Khi ấy, bạn sẽ chụp một tấm hình với tâm thế chú ý hơn, cẩn thận hơn, và bạn sẽ mỉm cười khi thấy tấm hình đó nhoè rung mất nét. Một tấm ảnh chỉ nên như thế thôi, bạn đi du lịch chứ đâu phải đi shooting?

Đôi khi khoảnh khắc bạn nhớ nhất là khoảnh khắc bạn không ghi vào trong ảnh. Bạn chỉ còn duy nhất bộ não của bạn để ghi nhớ lại, vì sợ mình sẽ quên nên bạn cứ xem đi xem lại khoảnh khắc đó trong tâm trí. Mọi chuyện sẽ khác nhiều, nếu bạn chỉ chụp và rồi ỷ vào tấm hình đó và lãng quên mất đi. Mà đôi khi khoảnh khắc chỉ diễn ra một lần, trong vài ba giây và đôi khi cả đời chỉ thấy một lần. Khi đó bạn muốn nhìn nó với đôi mắt của mình hay qua chiếc ống kính máy ảnh?

Kim Xuân

1 bình luận về “Hồi ức không nằm trong ảnh mà nằm ở trong tim – Chu Văn Tuệ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s