Lời nhắn dành cho tuổi 18 của chúng mình

Một chiếc động lực nho nhỏ dành cho những ai đang cần.

Nếu được chọn lại, mình vẫn sẽ chọn Ngoại thương. Dù cho mình có làm trái ngành, dù cho sau này mình có phải bắt đầu lại từ đầu ở một vị trí chẳng liên quan gì tới ngành học. Ngoại thương đã cho mình một quãng thời gian đẹp.

Nếu mình được quay ngược thời gian, mình sẽ chẳng thay đổi bất cứ điều gì. Những gì đã xảy ra đều góp phần tạo nên bản thân mình ngày hôm nay, phiên bản tuyệt hơn chính mình của hôm qua, như thế là đủ.

Tuổi 18 của chúng mình là độ tuổi đẹp nhất, và 19, 20, 30 hay 60 cũng đều đẹp như vậy. Vì chúng ta sống ở hiện tại, và hiện tại luôn là quãng thời gian đẹp nhất. Đừng quá áp lực phải sống thế nào để cho xứng đáng với quãng thời gian đẹp nhất. Lúc nào cũng là thời gian đẹp nhất.

Nếu có một lời khuyên có thể gửi đến những bạn ngày mai thi đại học, mình chỉ khuyên là hãy làm bài như thể đây là ngày cuối cùng bạn sử dụng những kiến thức đó. Tất cả đều đã có sẵn ở trong đầu rồi, hôm nay mà không xài nữa thì để làm gì đúng không? Chỉ cần tin bản thân mình có thể làm được, cứ tưởng tượng như hồi sáng vừa uống thần dược may mắn, bạn sẽ làm được rất tốt thôi mà.

Hãy tưởng tượng vào sáng bạn đi thi đại học, bạn nhận được một tin nhắn từ chính mình từ tương lai. Tin nhắn đó có nội dung là:

“Cảm ơn cậu vì hôm đó đã thi thật tốt, nhờ cậu mà tớ đã đậu vào trường mà chúng mình mơ ước rồi nè.”

Nhiêu đây đã đủ động lực chưa ta?

Viết một bức thư chân thật hơn, thì mình muốn viết cho cô bé năm đó từng đóng cửa mất mấy ngày sau khi thi, từng quăng hết sách toán trên kệ sau khi đi thi về vì cảm giác vì cảm thấy bản thân làm bài chưa đủ tốt. Nếu mình biết đằng nào mình cũng đậu, thì mình sẽ cười thật tươi và vui vẻ thưởng cho bản thân ngay từ giây phút hoàn thành bài thi rồi. Dù cho kết quả có như thế nào, nó cũng không quá ảnh hưởng tới tương lai sau này như mọi người vẫn đồn thổi. Mình học đại học, ra trường và đi làm với rất nhiều bạn từ nhiều môi trường khác nhau, ai cũng rất giỏi và mọi người đều bình đẳng với nhau. Xã hội không còn đánh giá người ta qua bằng cấp nữa rồi, họ dựa vào năng lực và kinh nghiệm để lựa chọn người gắn bó cùng công ty. Bạn có thể dở cái này, nhưng giỏi cái khác, và luôn có người sẽ thuê bạn dù thứ bạn giỏi có “không giống” mọi người.

Mình của tuổi 23, sau khi gắn bó hai năm với một công ty và vừa chuyển sang một môi trường mới nơi mình sẽ phải học lại mọi thứ từ đầu, chưa bao giờ cảm thấy hối hận với quyết định chọn Ngoại thương năm mình 18 tuổi, cũng như quyết định chọn chuyên Toán năm 14 tuổi. Mọi thứ dẫn dắt mình tới thực tại lúc này, và mình luôn tự hào bản thân mình rất đặc biệt.

Đúng là sẽ có những lúc ta cảm giác như ta chọn sai rồi, nhưng phải có những cái sai thì cuộc đời mới thú vị chứ. Hãy cứ trôi theo dòng chảy, sống ở hiện tại, làm theo những gì mình tin là đúng và đừng ngại cho thế giới thấy bạn tuyệt vời như thế nào.

Lời cuối cùng cho tuổi 18 của chúng mình: Tương lai chưa biết, quá khứ đã qua, hãy cứ biến thực tại trở thành thời gian tươi đẹp nhất.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s